Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 19

Nhưng đứng trước Nhung Nhung, sự tự tin vốn có của anh lại vơi đi đáng kể. “Không thoải mái sao?”

“Thoải… thoải mái quá…”

Hôm nay Nhung Nhung mệt lắm rồi, lại còn lần đầu tiên được ngủ trên chiếc giường êm ái thế này. Vừa chui vào chăn, mắt đã lờ đờ sắp nhắm lại, đầu óc lộn xộn, mấy con quái vật đáng sợ gì đó cũng đều bay biến hết. Nếu không phải còn chút ý thức, biết rằng không thể quên ba được, thì bé đã ngủ ngay lập tức rồi.

“Ba ơi…”

“Ừ?” Hạ Yên Thầm dịu dàng đáp, nhưng không nghe thấy câu tiếp theo.

Anh cúi xuống nhìn, Nhung Nhung đã ngủ say.

Người ta hay nói dỗ trẻ ăn, dỗ trẻ ngủ là chuyện khó nhất. Nhưng sau hôm nay, Hạ Yên Thầm lại cảm thấy may mắn vì Nhung Nhung rất ngoan, chỉ là bé quá hiểu chuyện, làm anh không khỏi xót xa.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn, đắp kín cho Nhung Nhung. Dọn dẹp xong xuôi, anh tiếp tục thảo luận công việc với Trình Ngọc Cầm.

Bên phía đoàn phim 《Bé ngoan bảo bối》 đầu tư rất nhiều tâm huyết vào dự án này, các điều khoản cũng vô cùng đầy đủ. Hạ Yên Thầm đọc kỹ, dự định sáng mai sẽ hỏi ý kiến mấy đứa nhỏ, nhất là Nhung Nhung.

Nếu không có vấn đề gì, một tuần sau anh có thể đưa Nhung Nhung đi gặp đoàn phim rồi.

Lúc anh nằm xuống giường đã gần mười hai giờ đêm. Nhung Nhung vẫn co người nhỏ xíu như lúc trước khi anh rời đi, khuôn mặt vùi trong chăn, hơi thở đều đặn.

Lo bé bị ngộp, Hạ Yên Thầm nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhung Nhung ra ngoài.

Anh cứ tưởng đêm nay sẽ bình yên trôi qua, nhưng chưa được bao lâu, giấc ngủ nông của anh đã bị đánh thức bởi tiếng rên Không biết vì sao, bé con khẽ nhíu mày, trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhớ đến những giấc mơ trước đây.

Trong những giấc mơ đó, Nhung Nhung mơ thấy ba ba bị người ta khinh miệt, trở thành kẻ bị cả thiên hạ nguyền rủa. Mọi người đều mắng ba độc ác, còn bảo ba đáng chết. Nhưng ba lại đối xử rất tốt với bé con, ba rõ ràng dịu dàng như thế cơ mà…

Ba không nên có một kết cục như vậy.

Bé con lờ mờ suy nghĩ, rồi cũng lờ mờ mở mắt ra. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt dịu dàng của ba, đang dỗ dành bé. Cảm giác bàn tay ấm áp của ba nhẹ nhàng vỗ về sau lưng khiến bé con an tâm hơn.

Cái mũi nhỏ khẽ động đậy, vừa mới tỉnh giấc, giọng nói còn mềm mềm, dính dính, lí nhí đến mức Hạ Yên Thầm căng tai lắng nghe mà vẫn không hiểu bé con vừa nói gì.

“Gặp ác mộng à?” Hạ Yên Thầm theo bản năng nghĩ rằng có lẽ do hôm nay là ngày đầu tiên bé con ngủ ở nhà, chưa quen, nên đã bắt đầu cân nhắc có nên đổi giường khác hay không.