Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 18

Hạ Yên Thầm vừa tức vừa buồn cười, nghiêng đầu gọi xuống lầu:

“Hoài Thâm, nhỏ giọng một chút.”

Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi, anh đổi chiến thuật:

“Nhung Nhung buồn ngủ rồi.”

Lại thêm một hồi im lặng trôi qua, Hạ Yên Thầm nghĩ chắc sẽ không có câu trả lời, ai ngờ lúc đẩy cửa phòng tắm ra, bên dưới truyền đến một tiếng đáp nhàn nhạt:

“Ờ.”

Quá trình tắm rửa xem như thuận lợi. Nhung Nhung rất ngoan, không khóc quấy chút nào. Tắm xong, bé còn đứng ngay cửa chờ Hạ Yên Thầm dọn dẹp lại phòng tắm, sau đó nắm lấy một ngón tay của ba, lon ton theo về phòng.

Đèn trong phòng của anh Hai vẫn còn sáng, cửa cũng mở. Lúc đi ngang qua, Nhung Nhung không nhịn được, len lén nhìn vào hai lần.

Hạ Hoài Cảnh đang ngồi trước bàn lật sách, khóe mắt liếc thấy Nhung Nhung với vẻ mặt tò mò, khóe môi hơi nhếch lên. Anh đặt quyển sách xuống, vẫy tay với Nhung Nhung.

Đứng ngoài cửa, Nhung Nhung nhìn ba, lại nhìn anh Hai, cuối cùng vẫn không bước vào.

“Không ngủ với anh Hai à?” Hạ Hoài Cảnh hỏi.

“Ba nói anh Hai đang đọc sách, Nhung Nhung biết không được làm phiền anh Hai đọc sách.” Nhung Nhung nghiêm túc trả lời, ánh mắt đầy chính khí.

Bé biết anh Hai rất thông minh, nhưng lại không ngờ chỉ một câu nói đã khiến anh Hai thông minh đến thế cũng nghẹn lời.

Hạ Hoài Cảnh đưa tay day day trán, tầm mắt dời xuống bàn.

Cũng đúng… Truyện tranh, chẳng phải cũng là sách sao?

Đúng lúc này, Hạ Hoài Thâm vừa lên lầu đã chứng kiến cảnh này, lập tức cười phá lên, hoàn toàn mang dáng vẻ của một người xem kịch vui.

Anh cố tình cất giọng rõ to:

“Nhung Nhung được ngủ với ba rồi đó nha~ Hu hu hu, ghen tị ghê á~”

Hạ Hoài Cảnh: “.”

Hạ Hoài Cảnh: ^^

Nhung Nhung ngốc nghếch: “Anh Hai, ngủ ngon.”

Sau đó ngoan ngoãn theo Hạ Yên Thầm về phòng.

________________________________________

Trước khi lên giường, Nhung Nhung đưa tay chạm chạm nệm, xong lại rụt về, len lén liếc ba ba một cái.

“Mềm quá à.” Nhung Nhung thì thầm, “Nhung Nhung chưa từng ngủ trên giường mềm thế này.”

Giường ở viện phúc lợi không tính là cứng, nhưng so với chiếc giường này thì đúng là khác biệt một trời một vực. Đầu óc Nhung Nhung bắt đầu bay bổng, tưởng tượng xem giường mềm như vậy có khi nào bé sẽ lún vào trong, rồi bị một con quái vật đáng sợ nuốt chửng luôn không.

“Nhung Nhung không quen à?” Hạ Yên Thầm thử bế Nhung Nhung đặt lên giường. Vừa buông tay, bé đã loạng choạng, ngã người ra sau, lăn thẳng vào giữa nệm.

Hạ Yên Thầm từ nhỏ đã được nuông chiều, điều kiện gia đình không tệ, những gì anh dùng đều là loại tốt nhất, chưa bao giờ để bản thân hay người nhà chịu thiệt thòi.