Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 17

Những gì xảy ra hôm nay đã vượt quá sức tưởng tượng của Nhung Nhung. Bé nghĩ rằng, mình đã nhận quần áo mới và kẹo mυ'ŧ vào ban ngày rồi, thế là tham lam lắm rồi. Nếu tiếp tục đòi thêm đồ ngủ nữa, thì chắc chắn sẽ không còn là một đứa trẻ ngoan nữa.

Mà nếu không ngoan, ba sẽ không thích bé.

Trong giấc mơ, ba khi giận dữ đáng sợ lắm. Nhung Nhung không muốn thấy ba giận đâu.

Thế nhưng, lúc này ba lại đang trầm mặc, không nói một lời nào, điều đó cũng làm bé có chút sợ hãi.

Nhung Nhung không dám lên tiếng.

Một lúc lâu sau, khi đã hiểu ra suy nghĩ của con, Hạ Yên Thầm khẽ thở dài, kéo Nhung Nhung đến ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.

"Nhưng những thứ này vốn dĩ là của con." Giọng ba rất kiên nhẫn. "Nghe này, Nhung Nhung. Con là con trai của ba, đây là những gì ba muốn dành cho con."

Nhìn thấy gương mặt bé bỏng tràn ngập vẻ ngỡ ngàng, Hạ Yên Thầm khẽ bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa má Nhung Nhung—một gương mặt nhỏ nhắn gầy nhom. Cảm xúc trong lòng ba lúc này vừa đau xót, vừa vui mừng.

"Ba cầu xin con nhận lấy những thứ này, được không? Coi như giúp ba bù đắp lại những năm tháng đã qua."

Hạ Yên Thầm không thể phủ nhận một điều—dù là với hai cậu con trai song sinh bên kia hay với Nhung Nhung, ba đều không phải là một người ba tốt.

Trẻ con luôn rất đơn thuần, nghe gì là tin ngay. Nhung Nhung tròn xoe mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, vẻ mặt càng thêm hoang mang, toàn bộ gương mặt bé nhỏ nhăn nhúm lại.

"Nhưng mà Nhung Nhung chỉ có một mình, ở trong căn phòng lớn như vậy không hết đâu. Ba lãng phí quá rồi."

Hạ Yên Thầm: "…"

Phòng ngủ trong nhà đều có diện tích như thế này, biết tìm ai để tranh luận đây?

"Với cả, vừa nãy anh lớn còn bảo Nhung Nhung ngủ với anh ấy…" Bé con nói càng lúc càng nhỏ, thậm chí vì căng thẳng mà giọng nói còn líu ríu lại, nghe không rõ từng chữ như lúc bình thường nữa. "Nhung Nhung quen ngủ chung với người khác rồi."

"Vậy thì ngủ với ba." Hạ Yên Thầm xoa trán, kiên trì bảo bé chọn một bộ đồ ngủ. Đợi Nhung Nhung chần chừ chọn xong, ba liền xách bộ đồ ngủ theo, bế bổng bé lên, đi thẳng về phía phòng tắm.

Dưới lầu, Hạ Hoài Thâm vừa đánh bóng rổ xong cũng mới trở về.

Cậu thuận tay ném quả bóng vào một góc nhà, phát ra âm thanh thùm thụp liên tiếp.

Hạ Yên Thầm đang bế Nhung Nhung, rõ ràng có thể cảm nhận được rằng, mỗi lần tiếng động vang lên, cơ thể bé con trong vòng tay ba sẽ giật mình nhẹ một chút.