"Con cũng thấy rất đẹp mà." Hạ Hoài Cảnh xen vào, cậu đã ăn gần xong nhưng vẫn luôn quan sát từng hành động nhỏ của Nhung Nhung. Cậu thản nhiên gẩy gẩy chén cơm, cố ý nói: "Hồi trước để Hạ Hoài Thâm nhìn thấy bát đũa mới của Nhung Nhung, em ấy thèm nhỏ dãi lắm đấy. Nhưng mà em ấy là học sinh cấp hai rồi, không thể dùng bát đũa của trẻ con được. Ôi chao, ghen tị quá đi mất!"
Hạ Hoài Thâm: "?"
Gân xanh trên trán Hạ Hoài Thâm giật giật: "Khi nào em làm vậy chứ?"
"Anh với em là anh em sinh đôi, tâm ý tương thông, đương nhiên hiểu em nghĩ gì rồi." Hạ Hoài Cảnh không thèm để ý đến cậu em trai nóng nảy, người khiến bạn học trong trường phải né tránh từ xa. Vẫn phong thái tao nhã như một quý công tử, nhưng miệng thì chẳng nói được câu nào tử tế, "Anh giúp em nói ra tâm tư, em còn phải cảm ơn anh đấy."
"Anh..." Hạ Hoài Thâm vừa định nói một câu chửi thề, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Nhung Nhung đang tròn xoe mắt nhìn mình, đành cắn răng nuốt lại, hạ giọng đe dọa: "Hạ Hoài Cảnh, tuần sau đến trường, anh chết chắc rồi. Em đảm bảo anh sẽ nằm bẹp ngay tại khu cấp ba!"
Nhung Nhung: !
Đại ca ca còn biết đọc suy nghĩ nữa!
Khoan đã, đây không phải điều quan trọng bây giờ.
Quan trọng là tiểu ca ca thật sự sẽ gϊếŧ người sao?!
Quả nhiên hai anh trai này đều là đại phản diện rồi... hu hu hu...
Lẽ nào đây chính là "được sắp đặt", "trời sinh", "định mệnh" ư?
Nhưng mà tại sao ba không quản mấy anh chứ QAQ!
"Thôi, đừng quậy nữa." Hạ Yên Thầm vốn không phiền lòng với không khí ồn ào trong nhà, nhưng lúc ăn cơm thì không nên đùa giỡn quá trớn. Anh nhẹ nhàng ngăn hai cậu con trai lại, rồi quay sang hỏi Nhung Nhung: "Nhung Nhung thích món nào nhất? Hôm nay có dì Giang ở đây, con cứ nói, sau này dì Giang sẽ nấu cho con ăn."
Nhung Nhung ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn chưa hiểu ý Hạ Yên Thầm, bèn hỏi lại: "Dì Giang chỉ ở đây hôm nay thôi sao?"
"..." Hạ Yên Thầm bật cười, dịu dàng xoa đầu bé: "Chỉ cần Nhung Nhung ở đây, dì Giang cũng sẽ ở đây."
"Ồ, vậy dì Giang cũng là người nhà." Nhung Nhung gật gù đưa ra kết luận, rồi nghiêm túc đề nghị: "Dì Giang cũng ngồi ăn cơm đi ạ."
Dì Giang vốn được đào tạo nghiêm khắc, chưa bao giờ có thói quen ăn cùng chủ nhà. Nhưng nghe Nhung Nhung nói vậy, rồi lại thấy Hạ Yên Thầm cũng gật đầu đồng ý, đối diện với ánh mắt mong chờ của bé, dì bỗng nhiên nhắm mắt hít sâu, rồi mạnh dạn phá lệ, ngồi xuống bàn ăn.