Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 12: Ngôi nhà mới đẹp quá chừng

Hạ Yên Thầm là một ngôi sao lớn, vậy mà trong nhà lại quá mức tĩnh lặng. Bà thật lòng mong nơi này có thể trở nên ấm áp hơn một chút.

"Xong rồi thì dọn cơm đi." Anh không muốn chìm đắm vào cảm xúc tiêu cực, cũng không muốn Nhung Nhung nhìn thấy.

Ngoài phòng khách, Hạ Hoài Cảnh đang dỗ Nhung Nhung ăn táo.

Bàn tay nhỏ xíu, khuôn mặt cũng nhỏ xíu, cậu bé cầm nửa miếng táo như thể có thể ăn cả ngày không hết. Còn Hoài Cảnh thì cứ luyên thuyên bên tai bé con cả buổi, chẳng biết Nhung Nhung có nghe lọt câu nào không.

Chỉ thấy từ đầu đến cuối, Nhung Nhung vẫn chăm chú ôm miếng táo gặm từng chút một.

Yên tĩnh đến lạ thường.

Hạ Yên Thầm trầm ngâm chốc lát, trước bữa tối đã nhắn tin cho Trình Ngọc Cầm.

Nếu thời gian phù hợp, anh sẽ cân nhắc tham gia chương trình thực tế đó vì Nhung Nhung.

Chỉ là… không biết đứa trẻ nhà họ Thiệu có tài cán gì, mà lại có thể thu hút sự chú ý của Nhung Nhung đến vậy.

Chậc.

Dì Giang đã chuẩn bị rất nhiều món ăn dinh dưỡng dành cho Nhung Nhung, lo rằng bé sẽ kén ăn, dì còn tỉ mỉ chế biến sao cho món ăn trông thật hấp dẫn với trẻ nhỏ.

Nhung Nhung cầm thìa trong tay, nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon mà bé không biết phải chọn cái nào trước. Trong chiếc đĩa kia, chú thỏ nhỏ đáng yêu quá, sao nỡ ăn chứ? Còn cái đĩa bên cạnh có hình tiểu Phúc Lộc tròn trĩnh, cứ như sẽ nhảy múa ngay được ấy.

Ngôi nhà mới đẹp quá chừng...

Đèn đóm sáng lấp lánh, đẹp.

Bàn ăn cũng sáng bóng lấp lánh, đẹp.

Ngay cả họa tiết trên bát cũng xinh ơi là xinh...

"Nhung Nhung, con không thích ăn sao?" Hạ Yên Thầm ngồi bên cạnh bé, thấy bé cứ nhìn chằm chằm vào bát mà chưa động đũa, không khỏi lo lắng.

"Không hợp khẩu vị sao?" Dì Giang trong bếp thính tai nghe thấy liền buông tay, vội vàng chạy ra. So với gương mặt điềm tĩnh của Hạ Yên Thầm, sắc mặt dì lại sốt sắng hơn hẳn.

Nghe tiếng gọi, Nhung Nhung lập tức ngẩng đầu khỏi bát, đôi mắt ngơ ngác như một chú chim nhỏ ngốc nghếch.

"Sao cứ nhìn chằm chằm vào bát thế?" Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười.

"Bởi vì... đẹp quá." Nhung Nhung chớp chớp mắt, từng chữ một nói vô cùng thành thật.

"Con nói cái bát riêng của con sao?" Hạ Yên Thầm liếc nhìn, nhẹ nhàng bảo: "Đó là dì Giang chủ ý mua cho con đấy."

Nghe vậy, Nhung Nhung lập tức ngẩng đầu tròn vo nhìn dì Giang, giọng lanh lảnh: "Cảm ơn dì ạ!"

"Trời ơi!" Dì Giang lập tức đỏ mặt, cười tít mắt, "Nhung Nhung thích là tốt rồi, thích thì mai dì lại đi mua thêm cho con thật nhiều bát đĩa đẹp khác nhé!"