Cô nói chương trình sẽ giúp Nhung Nhung rèn luyện sự dạn dĩ, sẽ cho bé con có cơ hội kết bạn với nhiều trẻ em khác. Thậm chí, cô còn nhấn mạnh rằng chương trình có thể giúp gắn kết tình cảm cha con giữa Hạ Yên Thầm và Nhung Nhung.
"Rồi cũng đến lúc anh phải đi làm lại. Đến khi đó, dù có gửi Nhung Nhung vào nhà trẻ hay nhờ người chăm sóc, cậu bé cũng sẽ nhanh chóng thích nghi thôi."
Trình Ngọc Cầm từ lâu đã nổi danh trong giới vì tài ăn nói khéo léo, biết dừng lại đúng lúc để không khiến Hạ Yên Thầm khó chịu. Chỉ cần chắc chắn anh đã nghe lọt tai, cô cũng sẽ không nhắc lại nữa, tránh để người nào đó sinh tâm lý phản nghịch.
Hai năm qua, Hạ Yên Thầm mải mê tìm con, gần như không còn đóng phim. Chương trình thực tế hiếm hoi anh tham gia cũng chỉ vì có liên quan đến trẻ nhỏ, với hy vọng tìm được bé Nhung Nhung. Kết quả, không những không có tin tức gì, anh còn bị đồn đại là mắc bệnh ngôi sao, chịu không ít chỉ trích, mất đi nhiều người hâm mộ.
Dù vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, nhưng hành trình tìm con của Hạ Yên Thầm thực sự đã trải qua không ít gian nan.
Việc đề xuất anh tham gia chương trình "Bảo bối ngoan ngoãn", Trình Ngọc Cầm thật lòng nghĩ cho anh mà thôi.
Nói xong, Trình Ngọc Cầm vẫy tay chào rồi rời đi.
Hạ Yên Thầm quay người vào nhà, thấy Hạ Hoài Cảnh đang kiên nhẫn dỗ dành Nhung Nhung.
Anh yên tâm về cậu con trai này. Nhìn thấy Nhung Nhung không có dấu hiệu bất ổn, hơn nữa cũng muốn hai anh em nhanh chóng thân thiết, anh chỉ dặn dò vài câu rồi bước vào bếp.
Trong bếp, dì Giang đang chuẩn bị bữa tối.
Hai cậu con trai lớn đều ở ký túc xá, còn anh bận rộn tìm Nhung Nhung, thành ra ngôi nhà này ngày thường trống vắng. Chỉ có cuối tuần, hai cậu con trai mới về thăm nhà. Hôm nay, vì có thêm một thành viên nhỏ, Hạ Yên Thầm đã dặn dò dì Giang nấu nướng thịnh soạn hơn.
Anh khẽ lên tiếng: "Dì Giang, thức ăn cho bọn trẻ chuẩn bị thế nào rồi?"
"Xong cả rồi." Dì Giang lau tay, mỉm cười: "Cuối cùng cũng tìm thấy Nhung Nhung rồi, chúc mừng cậu nhé. Hai năm qua vất vả rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi một chút đi."
Hạ Yên Thầm gật đầu xem như đáp lời.
"Dì nghe Hoài Cảnh gọi cậu bé là Nhung Nhung, sau này cũng gọi như vậy phải không?" Dì Giang hỏi.
Anh khẽ đáp: "Thằng bé quen với cái tên đó hơn, cứ để nó từ từ thích nghi đã."
Dì Giang là người đã làm việc lâu năm trong nhà, nghĩ đến Nhung Nhung cũng không khỏi cảm thấy xót xa.