Cô cũng muốn quan sát gần hơn khẩu vị của vị tiểu chủ nhân mới.
Nhưng hiển nhiên, dì Giang đã quên mất Nhung Nhung được đón về từ cô nhi viện. Ở đó có rất nhiều trẻ con, nhưng chẳng ai rảnh rỗi dỗ dành từng đứa một. Kén ăn là chuyện không bao giờ tồn tại với Nhung Nhung.
Đi đường xa từ tỉnh ngoài về, đến giờ Nhung Nhung thực sự vừa mệt vừa đói. Ban đầu còn hơi rụt rè, nhưng rồi mùi thơm của đồ ăn cứ từng chút một len lỏi vào khứu giác, khiến tâm trí cậu nhóc chẳng còn chỗ trống cho điều gì khác. Ngay cả khuôn mặt nhỏ xíu cũng dính đầy vụn cơm.
Có điều, dạ dày của Nhung Nhung vẫn bé lắm. Dù ăn có vẻ rất ngon miệng, thực tế cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Ngay cả chén trứng hấp mà dì Giang nghĩ là món bé thích nhất cũng chỉ ăn được hơn nửa bát.
Xem ra, điều kiện ở cô nhi viện đúng là kham khổ. Dì Giang âm thầm quyết tâm, nhất định phải nuôi Nhung Nhung mập lên một chút.
Dĩ nhiên, không chỉ dì Giang cảm thấy Nhung Nhung ăn quá ít, chưa chắc đã no. Thế nên, mấy người trong nhà thay phiên nhau "đe dọa" lẫn dỗ dành, ép bé ăn thêm vài miếng nữa. Đến khi Hạ Hoài Cảnh đích thân kiểm chứng rằng cái bụng nhỏ của Nhung Nhung đã tròn vo rồi mới thôi.
Nhung Nhung dùng ngón tay nhỏ mịn màng gẩy gẩy vụn cơm trên mặt, cuối cùng cũng được phép rời bàn ăn.
Nhưng bàn ăn trong nhà lại quá cao với bé. Đang chổng mông loay hoay định trèo xuống từ chiếc ghế đã kê thêm đệm, bỗng một đôi tay vững chãi đưa vào nách, nhẹ nhàng bế bé xuống.
Nhung Nhung ngoảnh đầu nhìn, là đại ca ca Hạ Hoài Cảnh.
Đại ca ca quả nhiên đọc được suy nghĩ nha, biết bé leo xuống sẽ khó khăn!
Suy nghĩ của Nhung Nhung rất đơn giản. Được đại ca ca giúp đỡ, vậy anh nhất định là người tốt.
Nhưng... một người tốt như thế lại là phản diện trời sinh, sau này còn có một kết cục bi thảm. Nghĩ đến đây, ngay cả sợ hãi bé cũng quên mất.
Đang mải mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Hạ Hoài Cảnh đến thất thần, bỗng nhiên, trên trán bé đau nhói. Đến khi hoàn hồn lại, chỉ thấy Hạ Hoài Thâm đang thản nhiên thu tay về.
Nhung Nhung ôm trán, má phồng lên đầy ấm ức.
Tiểu ca ca búng trán bé con! Bé con không thích tiểu ca ca nữa!
"Hạ Hoài Thâm, đừng lúc nào cũng ra tay không nặng không nhẹ như vậy." Hạ Yên Thầm nhíu mày, rồi dịu dàng hỏi Nhung Nhung: "Nhung Nhung, đi dạo với ba một lát cho dễ tiêu nha?"
Lúc này, bé con chỉ muốn tránh xa Hạ Hoài Thâm, nên lập tức gật đầu như giã tỏi.
Nhưng câu tiếp theo của ba lại là: "Hoài Cảnh, Hoài Thâm, hai con cũng đi cùng."