Sau khi Thư Loan trở về không bao lâu, liền có người gõ cửa. Cô mở ra nhìn, thấy Tiêu Tụng xách theo một túi đồ ăn thơm phức, không biết là món gì.
“Sư thúc nhỏ?” Thư Loan nghiêng người nhường đường cho Tiêu Tụng vào nhà.
Tiêu Tụng vô cùng tự nhiên đặt đồ ăn lên bàn trà, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đỡ lấy cằm, đôi mắt to tròn sáng ngời cứ thế nhìn chằm chằm vào Thư Loan.
Thư Loan lập tức nổi đầy vạch đen, cứng ngắc đóng cửa lại: “Sư thúc nhỏ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”
Tiêu Tụng mà bày ra bộ dạng này, Thư Loan liền biết ngay anh ấy muốn làm gì. Trước đây, anh ấy chỉ làm vậy với ông nội và sư thúc Đỗ, bây giờ thế mà đến lượt cô rồi.
“Thật ra cũng không có gì…” Tiêu Tụng có chút ngượng ngùng nói.
Thư Loan khoanh tay, nghiêng đầu, thản nhiên nhìn anh ấy.
Tiêu Tụng nhẹ nhàng thở dài, rồi mới lên tiếng: “Tiểu Thư à, em xem, sư thúc nhỏ của em bây giờ không chỉ hai bàn tay trắng, mà còn nợ tiền sư bá, nhà đang ở cũng là em thuê cho.”
“Vậy ý anh là gì?” Thư Loan thực ra cũng đoán được đôi chút, nhưng cô cố ý giả vờ không biết để chọc ghẹo hắn, “Thực ra tiền của sư thúc, anh không trả cũng chẳng sao mà.”
“Sao mà được chứ! Sao anh có thể nợ tiền của ông ấy được!” Tiêu Tụng lập tức phản bác.
“Nhưng chẳng phải anh vẫn đang nợ đấy thôi?” Thư Loan tỏ vẻ khó hiểu.
“Đó là chuyện khác! Sớm muộn gì anh cũng sẽ trả lại!” Tiêu Tụng hùng hồn tuyên bố.
“Vậy rốt cuộc anh tìm em làm gì?” Thư Loan lười đứng mãi, dựa vào đâu Tiêu Tụng được ngồi mà cô phải đứng, thế nên dứt khoát ngồi xuống đối diện hắn.
Tiêu Tụng đột nhiên hơi ngượng ngùng: “Thật ra anh muốn hỏi… Tiểu Thư, em sửa sang lại tòa nhà lớn như vậy, chẳng lẽ cứ tự mình trông nom mãi sao? Chắc là phải cần người giúp chứ nhỉ? Có giúp thì chắc cũng có tiền công chứ?”
“Chẳng phải em đã thuê nhà cho anh ba tháng rồi sao? Đó chính là tiền công mà anh muốn còn gì? Nhà anh đang ở mỗi tháng cũng năm nghìn đấy.” Thư Loan lập tức bồi thêm một câu.
“Cái đó không phải là em hiếu kính sư thúc nhỏ của mình à? Anh thực ra là muốn xin một công việc, dù sao tòa nhà của em mở ra cũng cần người quản lý, đúng không?” Tiêu Tụng nhìn cô đầy mong chờ.
Thư Loan im lặng, giả vờ trầm tư.
Thật ra, lúc nghe tin Tiêu Tụng gặp chuyện, cô cũng từng nghĩ đến việc kéo anh ấy về giúp mình. Nhưng sư bá đã ra tay giúp rồi, nên cô không muốn chen vào nữa.
Giờ thì chính anh ấy chủ động nhắc đến chuyện này, cũng không phải là không thể đồng ý. Nếu ông nội biết Tiêu Tụng đang trắng tay như vậy, chắc tức đến chết thêm lần nữa mất.
Thấy Thư Loan không nói gì, Tiêu Tụng lập tức ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc, cố tình tỏ ra giận dỗi: “Thư Loan, hồi em còn là con chim non, anh đã đút đồ ăn cho em! Em bị vấp té, anh còn đứng ra bênh vực! Anh ăn lẩu còn nhớ phần cho em! Em không thể đối xử với sư thúc nhỏ thế này được!”
Thư Loan cạn lời, lập tức phản pháo: “Lúc em còn là chim, em chỉ ăn linh thảo linh nhục đan ông nội làm, anh lại cứ nhất quyết đút em ăn sâu! Anh ‘bênh vực’ em là đem hòn đá làm em vấp ngã về đặt dưới hành lang nhà anh làm kê chân! Còn vụ ăn lẩu, là do em ăn buffet tự chọn, no muốn lăn về đấy chứ!”
"Tiểu Thư..." Tiêu Tụng thấy không cãi lại được, đành ủ rũ cụp vai xuống, trông y hệt một chú cún nhỏ bị bắt nạt.
Trong mắt Thư Loan, nếu gã này ra ngoài lăn lộn, có khi tiền nợ đã trả hết từ lâu rồi.
"Haizz, được thôi." Thư Loan làm bộ khó xử, "Vậy anh chính thức trở thành nhân viên đầu tiên của em đi. Em trả anh mỗi tháng ba ngàn, vì nhà thuê em đã bao luôn rồi. Đợi đến khi khách sạn hoạt động, sẽ điều chỉnh lương dựa theo tình hình thực tế. Được chưa?"
Tiêu Tụng bấm bấm ngón tay tính toán, "Cũng tạm được. Nhưng sau này nhớ tăng lương nhiều chút nhé!"
"Ừm." Thư Loan gật đầu liên tục, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, liền nhíu mày hỏi: "Khoan đã, anh kêu hết tiền rồi mà? Tiền ăn lẩu hôm qua ở đâu ra?"
Tiêu Tụng khựng lại, lập tức xách túi đồ ăn vọt ra ngoài, "Dĩ nhiên là quẹt thẻ của sư huynh rồi! Mà em ăn no rồi thì chỗ này thuộc về anh nha!"
Thư Loan nhìn theo bóng lưng anh ấy chạy mất, chờ đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại, cô mới cạn lời tự đập tay vào trán.
Mình thế mà lại đi tin tên này hết tiền thật à? Tiêu Tụng sống cũng không đến nỗi tệ, khổ thân mỗi sư thúc Đỗ thôi.
Sáng sớm hôm sau, Thư Loan đứng trước cửa phòng Tiêu Tụng gõ cộc cộc.
Tiêu Tụng mắt nhắm mắt mở mở cửa ra, đầu tóc rối bù.
"Hôm nay là ngày cải tạo kiến trúc, anh có muốn qua giám sát không?" Thư Loan nhìn anh ấy, cười tươi rói.
Tiêu Tụng dụi mắt, ngáp một cái thật to, "Dĩ nhiên, anh là nhân viên của em mà. Cho anh năm phút!"
Nói xong liền đóng sầm cửa lại.
Năm phút sau, một đạo sĩ phái Tử Lăng quần áo chỉnh tề, phong độ ngời ngời bước ra.
Hai người xuống nhà ăn sáng rồi cùng bắt taxi đến tòa nhà Vô Vi.
Ở đó, Hùng Lực đã bắt đầu kiểm kê vật liệu.
Nhiệm vụ hôm nay là cải tạo các phòng tầng hai đến tầng sáu. Vì trần nhà cao gần bốn mét, nên việc này hoàn toàn khả thi. Các căn hộ vốn chỉ rộng 25 mét vuông, nếu gỡ bỏ trần dày, có thể tận dụng không gian để làm gác lửng, mở rộng diện tích sinh hoạt.
Nhờ lần gia cố trước đó, kết cấu của tòa nhà vô cùng vững chắc. Hơn nữa, chỉ cần thêm sàn lửng, có thể dùng công cụ chuyên dụng và nhờ các yêu quái có thiên phú giúp sức. Cùng lắm thì nhờ Tiêu Tụng niệm pháp chú gia cố lần nữa. Như vậy, quá trình thi công diễn ra vô cùng thuận lợi.