“Chà! Mấy vị tìm đến tiệm chúng tôi là quá đúng rồi! Tiệm chúng tôi đã mở hơn hai trăm năm, đủ loại gỗ đều có, toàn bộ đều được khai thác từ Sơn Hải giới đấy!” Ông chủ tiệm – một con linh hầu, hào hứng khoác vai ba người như thể đã quen thân từ lâu, kéo họ vào trong cửa hàng.
“Ồ thế à? Vậy bọn tôi cứ xem thử trước nhé.” Thư Loan cười gượng gạo, rồi nhanh chóng lẩn về phía khu trưng bày gỗ. Là một người hướng nội, cô thật sự không giỏi đối phó với những người quá nhiệt tình.
“Ông chủ, bọn tôi cần hàng cao cấp, dùng để kinh doanh, dành cho cả yêu quái lẫn con người.” Hùng Lực lên tiếng.
Linh hầu chủ tiệm hơi ngừng lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi bất ngờ quay sang Thư Loan, nói: “Vậy chắc là tiểu thư đây cần rồi. Hiện giờ cô đang xem chính là gỗ Nam Sơn loại hảo hạng.”
Thư Loan vừa định chạm vào tấm gỗ Nam Sơn, nghe thế liền rụt tay lại, ngạc nhiên nhìn nữ chủ tiệm: “Sao cô biết là tôi muốn mua?”
Nữ chủ tiệm đắc ý cười đáp: “Tôi bán hàng mấy chục năm rồi, ai mới là người có quyền quyết định, tôi liếc một cái là biết ngay! Hơn nữa, vừa nãy anh chàng kia đi hơi chếch người sang một bên, chỉ có cô là đi thẳng về phía sản phẩm, nên chắc chắn cô là người đưa ra quyết định. Còn hai vị này, e là chỉ phụ trách thi công thôi nhỉ?”
Thư Loan không để ý đến những chi tiết nhỏ đó, nhưng nghe xong cũng phải thầm khâm phục con mắt tinh tường của bà chủ. Cô thẳng thắn nói: “Tôi cần gỗ để làm nội thất cho một tòa nhà rộng hơn mười ngàn mét vuông.”
Vừa nghe xong, nữ chủ tiệm càng hăng hái hơn. Bà ấy bước đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn: “Nếu cô cần số lượng lớn, chúng tôi có thể giảm giá, đồng thời ưu tiên chọn ra những tấm gỗ chất lượng cao nhất cho cô.”
Thư Loan gật đầu: “Vậy phiền cô giới thiệu giúp tôi các loại gỗ tốt nhất.”
Hùng Lực cũng tiến lại gần: “Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, loại nào tốt loại nào dỏm, tôi nhìn phát là biết ngay.”
Bà chủ tiệm gật đầu lia lịa, rồi bắt đầu giới thiệu từng loại gỗ.
Ba người theo chân bà ấy đi một vòng khu vực gỗ cao cấp. Thư Loan ưng ý nhất với gỗ Nam Sơn mà cô vừa xem lúc nãy, cùng một loại gỗ khác tên là Xuân Kiều.
Gỗ Nam Sơn cực kỳ cứng, khó biến dạng, không dễ cháy, cũng không bị mối mọt. Trong khi đó, gỗ Xuân Kiều mềm hơn, có vân gỗ tinh xảo và tỏa ra một mùi thơm gỗ rất dễ chịu.
Cả ba bàn bạc một lúc. Hùng Lực cho rằng Nam Sơn tốt hơn, còn Mã Nguyên lại đề xuất Xuân Kiều, vì xét về chi phí thì nó kinh tế hơn.
Thư Loan xem bảng tính số lượng vật liệu cần dùng mà Mã Nguyên vừa liệt kê, cân nhắc một lúc rồi quyết định lấy cả hai loại. Nam Sơn sẽ dùng để làm trần nhà, vách ngăn, đồ nội thất; còn Xuân Kiều sẽ dùng để lát sàn và trang trí.
Dù vậy, mua vật liệu – đặc biệt là loại đắt đỏ thế này – thì không thể quyết định vội được. Cô định đi tham khảo thêm vài nơi nữa, vì ở đây chắc chắn không phải cửa hàng duy nhất bán hai loại gỗ này.
Ba người Thư Loan, Hùng Lực và Mã Nguyên tạm biệt chị chủ tiệm linh hầu, định bụng ghi nhớ địa chỉ rồi đi dạo thêm vài vòng xem có lựa chọn nào tốt hơn không.
Bà chủ tiệm tất nhiên là nhiệt tình giữ khách, nhưng cũng không ép quá. Bà ấy cười tủm tỉm nói:
“Ba người cứ đi xem thoải mái nhé! Nhưng tôi nói trước, gỗ nhà tôi là nhất ở khu này rồi đấy. Nếu cuối cùng vẫn chọn nhà tôi, đảm bảo sẽ có thêm ưu đãi đặc biệt!”
Thư Loan và hai người đồng hành chỉ biết cười gượng, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Sau đó, họ tiếp tục ghé qua rất nhiều cửa tiệm, chọn được không ít vật liệu tốt. Tuy nhiên, số lượng đồ cần mua quá lớn mà cửa hàng lại nhiều vô kể, nên ba người quyết định thuê luôn một phòng khách sạn trong khu chợ để tiện đi lại. Dĩ nhiên, tiền phòng do Thư Loan đài thọ.
Sau hai ngày khảo sát, cả nhóm đã chốt xong những nguyên liệu quan trọng như gạch, gỗ, hệ thống điện nước, gạch lát nền, bột trét tường,… Ngoài ra, họ cũng ký hợp đồng với hai xưởng chuyên đóng nội thất và tủ kệ.
Sau khi bàn bạc lại, Thư Loan, Hùng Lực và Mã Nguyên vẫn quyết định lấy gỗ từ tiệm của chị linh hầu. Bà chủ hàng cũng rất giữ chữ tín, không chỉ giữ đúng lời hứa giảm giá, mà còn giúp Thư Loan tiết kiệm được một khoản kha khá, đủ để thuê một xưởng đóng đồ nội thất cao cấp hơn.
Trở về, Hùng Lực lập tức dẫn người dọn dẹp, tháo dỡ toàn bộ phần cứng cũ của tòa nhà. Còn Thư Loan thì tận dụng nhẫn trữ vật, thu gọn hết số nội thất cũ, dự định gửi đến xưởng tái chế. Dù sao, nguyên liệu gỗ ban đầu cũng thuộc hàng thượng phẩm, bỏ đi thì quá phí phạm. Tái chế lại không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp tăng thêm vẻ cổ kính cho tòa nhà—quả là một công đôi việc!
Sau khi hoàn thành bước dọn dẹp, cả tòa nhà gần như trở về trạng thái thô sơ. Giờ chỉ còn đợi gạch xây được vận chuyển tới để tiến hành chia lại không gian, rồi đội thi công có thể chính thức vào việc.
Sau chuỗi ngày bận rộn, cuối cùng Thư Loan cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.
Ban đầu, cô định rủ Tiêu Tụng đi ăn buffet. Nhưng khổ nỗi, anh chàng này lại đang “ngâm mình” trong nồi lẩu, dứt khoát từ chối lời mời. Thế là, Thư Loan đành lủi thủi đi ăn một mình.
Sau khi ăn no nê, chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ chạm mặt hai nhân vật không muốn thấy nhất.
Một người là đàn anh khóa trên hồi đại học. Một người là cô em gái khóa dưới, chính là kiểu người mang chứng “não cá vàng vì tình” điển hình.
Hồi đó, Thư Loan từng bóng gió cảnh báo đàn em đừng dính dáng đến gã kia. Nhưng kết quả, cô bé này không những không nghe, mà còn cho rằng Thư Loan ghen tị, rồi thẳng thừng cắt đứt quan hệ.
Lúc đó, Thư Loan chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi, vậy mà kết quả lại bị đẩy vào tình huống “làm ơn mắc oán”. Sau một khoảng thời gian buồn bực, cô quyết định quăng cả hai người đó vào dĩ vãng, chỉ hy vọng từ đây về sau không phải chạm mặt nữa. Bởi vì, chỉ cần thấy họ thôi là cô đã bực mình, tự trách bản thân ngày xưa lại phí công khuyên bảo một người “não bị tình yêu ngâm mềm như mỳ nước”.
Vừa nhìn thấy họ, Thư Loan lập tức quay người, cúi xuống giả vờ thu dọn túi xách.
Cầu trời khấn Phật đừng để bị phát hiện!
May mắn thay, đôi “tình nhân trời hành” đó cứ thế đi thẳng qua, không hề chú ý đến cô.
Thư Loan thở phào nhẹ nhõm, vội xách túi rời đi nhanh nhất có thể.
Nhưng cô lại không hề nhận ra rằng, tất cả hành động né tránh vừa rồi của mình đã lọt vào mắt một người khác…