Sổ Tay Kinh Doanh Chung Cư

Chương 6.1: Ngày thứ năm cải tạo

Thứ Hai, Thư Loan lại xách theo bản thiết kế đến công ty Đại Hùng.

Cô lễ tân tươi cười đón tiếp rồi dẫn cô vào phòng tiếp khách. Chẳng mấy chốc, Nặc Va đã có mặt.

"Thư tiểu thư, tôi tin rằng việc chọn đội thi công của công ty chúng tôi là một quyết định vô cùng sáng suốt!" Nặc Va hào hứng nói.

"Trong thời gian thi công, chắc tôi sẽ thường xuyên ghé công trường đấy." Thư Loan lên tiếng trước, bày tỏ thái độ nghiêm túc với việc sửa chữa.

Nặc Va gật đầu, đôi tai lông xù của cô cũng khẽ đung đưa theo nhịp, "Đương nhiên rồi! Một số vật liệu vẫn cần Thư tiểu thư trực tiếp lựa chọn mà."

"À, hóa ra vậy." Thư Loan đáp gọn.

Cả hai nhanh chóng chốt phương án, nhờ có kinh nghiệm làm hợp đồng trước đó mà mọi thứ tiến triển rất trơn tru.

"À đúng rồi, lần này người phụ trách đội thi công là chồng tôi, Hùng Lực." Nặc Va bổ sung thêm.

"Khoan đã, Cục Đặc Vụ cho phép nhân viên ra ngoài nhận việc riêng sao?" Thư Loan hơi thắc mắc. Dù sao cô cũng cảm thấy Hùng Lực có vẻ rất đáng tin cậy, hợp để làm đội trưởng công trình. Không đúng, phải nói là... một con gấu hợp để làm đội trưởng.

Nặc Va thở dài, "Dĩ nhiên là không cho phép rồi. Nhưng nhà tôi làm nghề này từ lâu, chồng tôi cũng đâu thể né tránh hoàn toàn. Hơn nữa, từ lúc cô tìm đến công ty tôi, đồng nghiệp của ảnh biết chuyện, rồi báo cáo lên cấp trên luôn rồi."

"Ể? Vậy chẳng phải do tôi mà..." Thư Loan giật mình, lo rằng mình vô tình khiến Hùng Lực mất việc. May mà Nặc Va lập tức giải thích.

"Không phải lỗi của cô đâu. Trước đây, ảnh cũng từng giới thiệu khách cho công ty rồi, thế nên mới bị soi xét. Cục Đặc Vụ thực ra cũng không quá nghiêm khắc vụ này, nhưng dù sao thì bị phát hiện vẫn không hay. Thế là nhân cơ hội này, ảnh dứt khoát nghỉ luôn, về giúp tôi quản lý đội thi công. Thư tiểu thư đừng lo lắng gì cả. Chồng tôi không chỉ mạnh về thể lực mà còn rất có tay nghề nữa, trước khi vào Cục Đặc Vụ, ảnh vốn là thợ xây trong công ty rồi."

"Thế thì không sao! Tôi còn quen biết Hùng Lực, làm việc với ảnh cũng dễ trao đổi hơn." Thư Loan thở phào nhẹ nhõm.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, rồi Hùng Lực bước vào.

"Thư tiểu thư, chào cô!" Hùng Lực vẫn mang dáng vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng khi làm việc thì lại vô cùng chuyên nghiệp. Điều này khiến Thư Loan yên tâm hơn khi giao công trình cho anh ta.

"Chào anh! Lần này lại làm phiền anh rồi." Thư Loan đáp lại thân thiện.

"Ôi dào, giờ đây là công việc chính của tôi mà!" Hùng Lực cười hề hề, gật đầu lia lịa.

“Hợp đồng anh xem chưa? Em muốn đi cùng khi mua vật liệu." Thư Loan lên tiếng.

Trong hợp đồng có quy định rằng ngoài các thiết bị và công cụ ra, nếu muốn mua vật liệu thì phải có sự có mặt của Thư Loan. Cô vốn không rành chuyện xây dựng, đi cùng vừa là để giám sát, vừa là cơ hội học hỏi. Chính tay tham gia vào từng công đoạn, đến khi hoàn thành chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu vô cùng lớn!

Hùng Lực cầm bản hợp đồng lên xem kỹ một lát, sau đó gật đầu nghiêm túc: "Tất nhiên là không thành vấn đề."

Nặc Va thu lại hợp đồng, cười nói: "Được rồi, cũng gần trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ăn xong rồi bàn bạc tiếp."

Thư Loan thật sự muốn từ chối, nhưng thấy Nặc Va nhiệt tình như vậy, cô đành nhận lời.

Đến đầu giờ chiều, Hùng Lực dẫn Thư Loan và phó đội trưởng của đội thi công – Mã Nguyên, đi đến một khu chợ đặc biệt do các tinh quái kinh doanh.

Khu chợ này nằm trong một ngọn núi nhỏ ở khu vực ngoại ô. Trên núi có một khu nhà cổ kiểu truyền thống, phía trước là một hồ nước hình trăng khuyết. Giữa hồ và khu nhà có một cổng lớn với pháp trận bao phủ, chỉ cần bước qua cổng là có thể vào được khu chợ tinh quái.

Nguyên nhân chính khiến khu chợ này tách biệt với thế giới loài người là vì những món đồ mà tinh quái buôn bán thường có giá trị đặc thù, có thể dễ dàng gây chấn động lớn nếu xuất hiện ngoài xã hội loài người.

Tương truyền, năm xưa Nữ Oa đại thần vì muốn giữ cân bằng ba giới mà đã dùng hết pháp lực, tạo nên ranh giới ngăn cách giữa nhân giới, giới yêu quái – thú thần trong Sơn Hải Giới, và quỷ giới trong địa phủ. Sau khi Nữ Oa ngã xuống, ba giới dần dần giao lưu và hòa nhập với nhau.

Ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ, đa số nhân loại vẫn không hề hay biết về sự tồn tại của hai giới còn lại. Ngược lại, các yêu quái cũng bị nghiêm cấm can thiệp vào thế giới loài người. Dù có muốn can thiệp đi nữa, thì cũng bị các quy tắc sáng thế giới hạn sức mạnh.

Dần dần, Sơn Hải Giới cần đến công nghệ hiện đại của nhân loại, còn xã hội loài người thì lại hấp dẫn nhiều tinh quái khiến bọn họ tìm cách hòa nhập. Những tinh quái chọn ở lại nhân giới, sinh sống và phát triển, lâu dần đã hình thành một tổ chức chuyên quản lý – chính là Cục Đặc Vụ Quốc Gia.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhóm tinh quái này, các khu chợ đặc thù như thế đã được thành lập. Dù vật phẩm ở đây vẫn có thể mang ra sử dụng trong nhân giới, nhưng đều bị giới hạn trong phạm vi con người có thể chế tạo được, không thể vượt quá giới hạn của nhân loại.

Thư Loan chọn mua vật liệu ở khu chợ này, chủ yếu vì chất lượng tốt hơn hẳn so với chợ của loài người, lại phù hợp với yêu cầu của cô. Dĩ nhiên, giá cả cũng không rẻ chút nào, vì thế cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thu thập tất cả số trang sức vàng bạc còn lại, cất vào nạp giới, lại còn yểm thêm bùa chú cẩn thận mang theo bên mình.

Khu chợ này cực kỳ rộng lớn, riêng khu bán vật liệu xây dựng đã có đến ba con phố dài.

Hùng Lực cẩn thận liệt kê những thứ cần thiết, Thư Loan căn cứ theo bản thiết kế, bổ sung thêm một loạt món nữa, còn Mã Nguyên thì đứng bên cạnh, cầm máy tính bảng tính toán số lượng vật liệu cần thiết. Dù trong bản thiết kế đã có con số tham khảo, nhưng với tính cách nghiêm túc đến mức đeo cả kính mắt dù là một tinh quái không cần thị lực như Mã Nguyên, anh ấy vẫn muốn tự mình kiểm tra lại một lượt cho chắc chắn.

Thư Loan vốn định khuyên Mã Nguyên không cần nghiêm túc đến mức này, vì trong bản thiết kế đã có số liệu tham khảo, hơn nữa cô cũng sẽ mua dư ra một ít để phòng hờ. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh chàng, cô đành nuốt lại lời muốn nói.

Ba người ngồi trong khu nghỉ ngơi ở đầu phố chuyên về vật liệu xây dựng, sơ bộ xác định những thứ cần mua. Hùng Lực dẫn Thư Loan đi chọn vật liệu, còn Mã Nguyên đứng bên cạnh tiếp tục tính toán.

Họ đến một cửa hàng gỗ được đồn rằng đã hoạt động hơn hai trăm năm.

Nội thất của tòa Vô Vi Đại Lâu cần rất nhiều gỗ, bao gồm trần nhà, vách ngăn và nhiều hạng mục khác.