Sổ Tay Kinh Doanh Chung Cư

Chương 5.2: Ngày thứ tư cải tạo

Bởi vì Tiêu Tụng vốn là con trai của một người tu hành tại gia thuộc Thanh Tĩnh Quán, ban đầu không phải đệ tử trực hệ của sư tổ. Nhưng sau khi được sư tổ cứu mạng, anh ấy mới chính thức bái sư. Khi sư tổ qua đời, anh ấy cũng muốn rời đi, nhưng cha anh ấy lại ép anh quay về Thanh Tĩnh Quán. Tiêu Tụng có một người cha rất khó đánh giá, nên anh ấy cứ mãi bị giữ lại nơi đó, cho đến tận bây giờ.

"Lão già chết rồi, anh vốn định nán lại vài ngày rồi mới đi. Ai ngờ bọn họ lại dám nhắm vào tiền của anh! Hừ! Gọi là đạo sĩ mà cư xử còn chẳng bằng đám lừa đảo ngoài đường! Lúc trước còn nể mặt ông già nên nhịn, giờ ông già chết rồi mà còn muốn giở trò với anh? Nhịn cái gì mà nhịn!" Tiêu Tụng tức đến mức đập mạnh xuống bàn, khiến Thư Loan giật mình.

"Rồi rồi, chuyện qua rồi, bớt giận nào." Thư Loan còn định an ủi thêm vài câu thì Đỗ Trạch từ tốn bước vào.

Vừa bước vào, Đỗ Trạch đã liếc Tiêu Tụng một cái, giọng lạnh tanh:

"Ở ngoài cửa đã nghe cậu đập bàn rồi đấy, bàn không phải miễn phí đâu. Cậu tính bao giờ trả hết nợ đây?"

Tiêu Tụng hừ một tiếng, quay mặt đi, rồi lầm bầm: "Sớm muộn gì cũng có ngày đó mà..."

Đỗ Trạch cười nhạt: "Vậy tôi đợi."

Nói rồi, ông ấy thản nhiên ngồi xuống bên mép đệm, quay sang Thư Loan:

"Nếu con cần người giúp gia cố trận pháp, thì cứ nhờ cậu ta."

"A? Vâng, vậy cũng được." Thư Loan còn đang suy nghĩ chuyện của Tiêu Tụng, nghe vậy mới hoàn hồn.

Tiêu Tụng tròn mắt nhìn cô: "Nãy giờ toàn nói chuyện của anh, thế còn em thì sao?"

"À, là tòa nhà chung cư của em, cần gia cố xong rồi mới sửa chữa được."

"Ồ, vậy chuyện này đơn giản thôi. Chỉ cần có thù lao là được." Tiêu Tụng vỗ ngực nhận lời ngay.

"Đương nhiên rồi."

Đỗ Trạch lướt mắt qua Tiêu Tụng, rồi mới quay sang Thư Loan:

"Quản lý một đạo quán vốn không dễ, điều hành một tòa chung cư chắc cũng chẳng đơn giản đâu."

"Con biết chứ, nên mới đến tìm sư bá đây mà." Thư Loan lập tức cười nịnh nọt.

Đỗ Trạch gật đầu: "Được rồi, vậy từ ngày mai, cứ đến đây vào buổi chiều lúc ba giờ, trước giờ cơm tối. Sư bá sẽ giúp con xem xét cách bắt đầu. Nhưng chắc con cũng đã có kế hoạch của riêng mình rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi! Nếu chẳng có gì trong đầu mà dám mò đến đây thì đúng là to gan quá!" Thư Loan phản bác ngay.

Ba người cứ thế bàn luận cả buổi chiều về chuyện kinh doanh, Thư Loan học hỏi được không ít.

Hai ngày sau, Thư Loan kéo vali cùng với Tiêu Tụng rời khỏi Tử Lăng Quán trong tâm trạng phơi phới. Không chỉ thu được bao nhiêu bí kíp kinh doanh từ Đỗ Trạch, mà cô còn được sư bá tặng cho một chiếc nhẫn trữ vật có thể nhét cả một sân vận động bên trong!

Ban đầu Thư Loan còn muốn từ chối, nhưng Du Trạch chỉ thản nhiên bảo rằng đây là món pháp khí nhỏ nhất mà ông ấy có. Tiêu Tụng thì càng không khách sáo, lập tức chạy vào phòng của Đỗ Trạch lôi ra một sợi dây chuyền trữ vật gấp ba lần cái nhẫn của Thư Loan. Thấy vậy, cô cũng bèn nhận lấy món quà nhỏ của sư bá, nhưng đồng thời cũng hứa rằng sau này Đỗ Trạch có thể đến ở phòng VIP cao cấp nhất của tòa chung cư bất cứ lúc nào, xem như báo đáp.

Về đến thành phố, Thư Loan dẫn Tiêu Tụng đến căn hộ bên cạnh nơi cô thuê. Trước đó, cô đã giúp anh ấy thuê sẵn một phòng, hợp đồng ba tháng. Ban đầu cô chỉ định thuê nửa tháng thôi, nhưng Tiêu Tụng bảo muốn xem cô sửa sang thế nào, tiện thể giúp thanh tẩy khí âm sau khi hoàn thành, nên cô mới đồng ý thuê dài hơn. Xem như một phần thù lao cho công sức của anh ấy.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Tiêu Tụng, Thư Loan dẫn anh đến tòa nhà chung cư mà cô sắp cải tạo.

Tiêu Tụng nhìn quanh, tặc lưỡi: "Chậc, sống ở chỗ thế này cũng đáng mong chờ phết đấy!" Rồi ngay lập tức, anh ấy lăn vào làm việc.

Gia cố trận pháp không phải chuyện đơn giản, phải đặt bùa chú và tiểu trận pháp ở các vị trí trọng yếu của tòa nhà, cuối cùng kích hoạt một câu khẩu quyết để kích hoạt đại trận, tạo thành một lớp bảo vệ bao trùm toàn bộ công trình. Chỉ khi hoàn thành hết các bước này thì trận pháp mới thực sự có hiệu quả.

Trong khi Tiêu Tụng cặm cụi bày trận, Thư Loan đi đến Cục Quản lý Đặc vụ để làm thủ tục đăng ký cho tòa chung cư. Đây là bước quan trọng để xin giấy phép kinh doanh sau này.

Cuối cùng, tòa nhà cũng chính thức có danh xưng của riêng nó. Trước đây, lão đạo sĩ chẳng mấy khi quan tâm đến tòa chung cư này, chỉ giữ quyền sở hữu mà thôi. Đến lúc chuyển sang tay Thư Loan, cô mới nhận ra mình phải đặt cho nó một cái tên tử tế để đăng ký thương hiệu.

Và thế là, tòa chung cư 18 tầng này chính thức được đặt tên —— Vô Vi Đại Lâu, hay còn gọi là Vô Vi Chung Cư.

Tối hôm đó, để cảm ơn Tiêu Tụng, Thư Loan đã kéo anh đi ăn thứ cô cho là đỉnh cao mỹ thực nhân gian —— lẩu!

Tiêu Tụng ăn đến mức no căng bụng, hận không thể trải chiếu ra ngủ ngay tại quán lẩu luôn cho tiện.

Vì để được Thư Loan dắt đi ăn lẩu thường xuyên, Tiêu Tụng làm việc như gắn mô-tơ, chỉ trong ba ngày đã hoàn thành xong trận pháp gia cố cho tòa nhà.

Giờ đây, Vô Vi Đại Lâu đã trở thành một pháo đài kiên cố, dù có động đất cấp 10 cũng không thể lay chuyển. Chỉ là quá trình sửa chữa và cải tạo sau đó sẽ tốn chút công sức, nhưng chẳng sao cả —— vì đội ngũ thi công toàn là yêu quái, nên chuyện này hoàn toàn không phải vấn đề lớn!