Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã hết một tháng.
Nhờ cả đội thi công của công ty Đại Hùng đều là yêu quái, công trình gia cố tòa nhà và lắp đặt giếng thang máy được hoàn thành trong vòng một tháng, tốc độ nhanh đến mức người thường nhìn vào chắc phải há hốc mồm.
Thư Loan dẫn theo nhóm khảo sát của Cục Đặc Vụ Quốc Gia, tiến hành đo đạc lại toàn bộ tòa nhà. Kết quả cho thấy kết cấu và độ bền vững đều đạt chuẩn xuất sắc, giấy phép thi công cũng nhanh chóng được thông qua.
Ngay sau khi nhận được giấy phép, bên công ty thiết kế cũng gửi đến bản phương án chi tiết.
Trong suốt thời gian thiết kế, Thư Loan và chị Giang – kiến trúc sư đã tranh luận sôi nổi không ít lần. Cuối cùng cũng có một bản thiết kế khiến cô hài lòng. Sau khi ký duyệt, cô thanh toán nốt khoản phí còn lại.
Mặc dù phần lớn các hạng mục trong bản thiết kế cần có sự giám sát của kiến trúc sư trong quá trình thi công, nhưng vấn đề là Giang Hoan Nguyệt là con người, còn đội thi công của Thư Loan lại toàn yêu quái. Mà con người thì đâu biết đến sự tồn tại của yêu quái, thế nên chuyện giám sát thi công đành để cô tự thân vận động.
Cất xong đống tài liệu thi công và bản thiết kế, Thư Loan chuẩn bị một chuyến đi đến đạo quán trên núi Tử Lăng để nhờ sư bá của mình ra tay giúp đỡ, gia cố thêm một đạo chú bảo vệ tòa nhà. Có như vậy cô mới yên tâm tiến hành bước tiếp theo của việc sửa sang.
Đạo quán trên núi Tử Lăng tên là Tử Lăng Quán, là quán đạo tư nhân nhưng hương khói lúc nào cũng nghi ngút. Quán này thuộc quyền quản lý của sư bá Đỗ Trạch, người được gọi là Tử Lăng đạo nhân, cũng là đại đệ tử của lão đạo sĩ sư phụ cô.
Năm xưa, Đỗ Trạch từng chịu không ít thiệt thòi khi ở lại đạo quán này. Chẳng qua vì sư phụ không thể rời đi nên ông đành nhịn nhục ở lại. Sau này sư phụ xuống âm phủ rồi, đạo quán trở thành thứ duy nhất người để lại cho ông. Nhờ bản lĩnh và sự kiên trì, Đỗ Trạch đã biến một đạo quán cũ kỹ sắp sập thành một nơi hương hỏa phồn vinh, danh tiếng lan xa.
Lần này Thư Loan đến đây, một là để nhờ sư bá ra tay giúp đỡ, hai là để xin kinh nghiệm làm ăn. Dù gì về bản chất, quán đạo và tòa nhà căn hộ mà cô định kinh doanh cũng đều là “buôn bán”, chắc chắn có những điểm tương đồng mà cô có thể học hỏi.
Núi Tử Lăng cũng không xa lắm, bắt taxi mất tầm một tiếng.
Nhìn hóa đơn thanh toán tiền xe mà lòng đau như cắt, Thư Loan nghiêm túc suy nghĩ: về nhà nhất định phải mua xe thôi! Biến thành chim bay thì vừa mệt vừa phiền, lại không chở được đồ đạc cồng kềnh. Còn đi taxi thì đắt kinh khủng. Dù rằng về lý thuyết, cô thuộc dạng “tiền nhiều không biết tiêu sao cho hết”, nhưng tiền nào không cần thiết thì vẫn phải tiết kiệm!
Lần này, cô mang theo hẳn một vali hành lý, định ở lại Tử Lăng Quán hai ngày.
Nhờ kiếm tiền giỏi, Tử Lăng Quán đã đầu tư làm hẳn hệ thống cáp treo từ chân núi lêи đỉиɦ. Thư Loan có thẻ khách quý, không cần xếp hàng, cũng không mất tiền vé, cứ thế mà thẳng tiến.
Hôm nay là thứ năm, khách viếng quán chủ yếu là các cụ già, chứ người trẻ rất ít. Để tránh bị chú ý quá mức, cô lẳng lặng đi thẳng vào cửa sau của đạo quán.
"Tiểu thư."
Vừa bước đến cửa sau đạo quán, Thư Loan đã thấy một thanh niên mặc đạo bào, trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, tiến lại gần mình.
"Sư thúc Tiêu, sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên nhìn Tiêu Tụng.
"Haizz~ nói ra thì dài lắm." Tiêu Tụng nhận lấy vali của cô, vừa kéo vừa nói, "Vào trong rồi nói tiếp."
"Được thôi." Thư Loan ngoan ngoãn đi theo anh ta vào hậu viện.
Tiêu Tụng xách hành lý của cô lên lầu, sau đó dẫn cô đến chỗ của Đỗ Trạch. Chỗ ở của Đỗ Trạch là một tòa nhà hai tầng, bên trong có phòng ngủ, thư phòng, phòng khách… Những ai thân thiết với ông ấy thường đến uống trà trò chuyện trong trà thất, nơi hướng ra hồ cá chép đỏ.
"Sư bá Đỗ đâu rồi?" Thư Loan đi vào trà thất, thuần thục tháo dép rồi trèo lên chiếc đệm bệt.
Tiêu Tụng cũng trèo lên, ngồi đối diện cô qua một chiếc bàn thấp khá lớn.
"Hôm nay có khách quý đến, ông ấy đích thân ra tiếp rồi, nên đành để anh ra đón em vậy." Tiêu Tụng cười nói.
"Ồ, thế sao anh lại về đạo quán này?" Thư Loan tò mò nghiêng đầu hỏi.
Tiêu Tụng thở dài một hơi, vẻ mặt đầy oán giận. "Đám người ở Thanh Tĩnh Quán đúng là không ra gì! Anh chịu hết nổi rồi, đành đến nương nhờ sư huynh. Lúc đi vội quá, chẳng mang theo được gì, giờ chỉ còn nước ăn bám sư huynh thôi."
"Lại có chuyện gì nữa?" Thư Loan nhíu mày, giọng không giấu nổi sự bực bội. Cô nhớ lại những chuyện từng xảy ra ở Thanh Tĩnh Quán, nhất là những gì Tiêu Tụng đã trải qua.
Ngày trước, khi còn ở Thanh Tĩnh Quán, Thư Loan sống cùng với sư tổ, còn sư tổ thì dẫn theo vài đồ đệ, cư ngụ trên một ngọn núi khác. Dù cả hai đều nằm dưới danh nghĩa của Thanh Tĩnh Quán, nhưng thực chất, hai bên không có nhiều liên hệ.
Sư tổ của cô từng chịu ơn của vị quán chủ đời trước, nên đã hứa sẽ chăm lo cho Thanh Tĩnh Quán suốt đời. Ban đầu, mọi chuyện vẫn khá ổn, nhưng từ khi chủ quán đời này—Không Thanh đạo nhân—lên nắm quyền, mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên tệ hại. Không Thanh liên tục gây khó dễ cho sư tổ và các sư bá, sư thúc của cô. Sư bá Đỗ từng định đưa sư tổ rời đi, nhưng sư tổ là người giữ chữ tín, không chịu phá vỡ lời hứa, nên vẫn kiên trì ở lại. Mãi đến khi sư tổ qua đời, các sư bá, sư thúc mới lần lượt rời đi, ngoại trừ Tiêu Tụng.