Sổ Tay Kinh Doanh Chung Cư

Chương 7.2: Ngày thứ sáu cải tạo

Thư Loan thấy công nhân rất thuần thục, đầu tiên mở rãnh trên tường, lắp cột bê tông, trải lưới thép, phân chia khu vực phòng ngủ và nhà vệ sinh, sau đó đổ bê tông. Cuối cùng, một nhóm chuyên môn sẽ đẩy nhanh quá trình đông cứng.

Không hổ là đội thi công chuyên nghiệp, lại có yêu quái hỗ trợ, chỉ trong một buổi sáng đã hoàn thành xong một căn hộ. Chưa kể còn có nhiều nhóm thi công song song, tốc độ nhanh càng thêm nhanh.

Thư Loan nhẩm tính, khoảng năm ngày là hoàn thành phần lửng. Tính cả ngày nghỉ, là mất một tuần. Sau đó còn phải cải tạo các phòng khác theo quy hoạch mới. Vì tường ngăn đều không phải tường chịu lực, phần lớn chỉ là vách trang trí nên xử lý cũng đơn giản. Dự kiến mất thêm một tuần nữa.

Vậy là khoảng hai tuần sẽ xong phần xây dựng, có thể tiến hành thi công hệ thống điện nước.

Tòa nhà này có kiến trúc pha trộn giữa hiện đại và cổ điển. Nước thì có sẵn hệ thống ống dẫn, nhưng điện thì chỉ có chiếu sáng cơ bản, không đủ đáp ứng nhu cầu. Việc đi lại toàn bộ hệ thống dây điện sẽ là một công trình lớn.

May mắn thay, sau khi trò chuyện với Hùng Lực, Thư Loan mới biết anh ta từng học chuyên ngành điện nước ở đại học. Lần này đúng là chuyên môn gặp chuyên môn, giúp cô bớt được một mối lo lớn.

Thấy công trình đang diễn ra suôn sẻ, Thư Loan để Tiêu Tụng lại trông coi, còn mình ra ngoài mua cơm trưa cho anh ấy và ít đồ ăn vặt cho công nhân.

Buổi chiều, công việc tiếp tục.

Để đảm bảo công nhân có môi trường làm việc tốt nhất, Thư Loan đã bóc lột Tiêu Tụng niệm một pháp chú làm mát. Nhờ vậy, bên trong tòa nhà duy trì nhiệt độ dễ chịu khoảng hai mươi mấy độ, ai nấy đều làm việc phấn khởi.

Lại thêm một ngày bận rộn trôi qua, công trình đang từng bước hoàn thiện.

Thư Loan, Tiêu Tụng ngồi trên hai bao xi măng, nhìn đám công nhân làm việc gọn gàng đâu ra đó mà buồn ngủ rũ rượi.

"Tiểu Thư, chán quá đi..." Tiêu Tụng tựa đầu vào tường, giọng nói uể oải hết sức.

Thư Loan dù đang lướt điện thoại nhưng mắt gần như sắp khép lại. Nghe thấy câu than thở của Tiêu Tụng, cô cố chống mí mắt lên, miễn cưỡng đáp: "Ừm, chán thật đấy. Hay là tìm gì đó làm nhỉ?"

"Làm gì cơ?" Tiêu Tụng vẫn ủ rũ như tàu lá héo.

Thư Loan trầm ngâm. Đầu óc cô lúc này giống như một nồi cháo loãng, chẳng nghĩ ra được việc gì có thể lôi kéo cái ông sư thúc này cùng làm cả.

Đột nhiên, Tiêu Tụng như bừng tỉnh, mắt sáng rỡ: "Tiểu Thư! Hay là chúng ta livestream đi!"

"Hả?" Thư Loan giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn. "Anh bị làm sao đấy? Nhóm thợ của chúng ta toàn là yêu quái, nhiều thứ con người không thể nhìn thấy được. Đợi sắp khai trương rồi quay mấy đoạn clip thôi!"

"Ơ kìa, không phải chứ?" Tiêu Tụng ra sức thuyết phục. "Em xem, dụng cụ, vật liệu đều không khác gì của con người, chỉ cần cẩn thận một chút là được mà!"

Thư Loan vẫn lắc đầu, tỏ vẻ khó xử: "Nhưng tốc độ thi công của chúng ta nhanh quá, livestream thế này sẽ làm người ta nghi ngờ đấy."

"À... ừ nhỉ."

Bị Thư Loan dội gáo nước lạnh, Tiêu Tụng trông có vẻ thất vọng.

Thực ra, Thư Loan đã được sư thúc Đỗ chỉ dạy cách vận dụng truyền thông vào kinh doanh. Nhưng bây giờ công trình cải tạo này có hơi... quá siêu nhiên, nếu livestream sẽ rất dễ lộ bí mật. Tuy nhiên, nếu chỉ quay clip rồi chỉnh sửa lại một chút thì vẫn có thể xem xét được.

"Thật ra, anh có thể quay mấy video ngắn, rồi hậu kỳ chỉnh sửa cho nó trông bình thường một chút là được." Thư Loan gợi ý.

Nghe vậy, Tiêu Tụng gật đầu cái rụp: "Đúng rồi ha! Một ngày làm việc có thể cắt ra thành một tuần, ai mà biết được!"

"Ơ thế anh biết chỉnh sửa video à?" Thư Loan tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tiêu Tụng hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Một trong những cách trả nợ cho sư huynh là làm video quảng bá cho đạo quán của ảnh."

"À... đúng là chuyên ngành phù hợp rồi ha." Thư Loan bật cười.

"Vậy anh đi quay đây!" Tiêu Tụng hào hứng đứng bật dậy, lôi điện thoại ra bắt đầu tìm góc quay.

Thư Loan nhún vai, đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn: "Anh cứ quay đi, nhưng nhớ hỏi ý em trước khi đăng lên đấy!"

"Yên tâm! À mà nhớ tăng lương cho anh nhé!" Tiêu Tụng vừa nói vừa chạy tới khu vực chưa thi công, chắc chắn là định quay video trước và sau để làm nổi bật sự khác biệt.

Thư Loan bật cười lắc đầu. Chắc chắn cô sẽ tăng lương cho anh ấy rồi, chỉ mong anh ấy quay được cái gì ra hồn thôi.

Bị Tiêu Tụng kéo vào câu chuyện, Thư Loan cũng hết buồn ngủ. Cô lấy máy tính bảng ra, bắt đầu lướt trang Sơn Hải Thư.

Sơn Hải Thư là một trang web đa năng dành riêng cho yêu quái, vừa là diễn đàn giao lưu, thảo luận, vừa là sàn thương mại điện tử, lại còn có cả dịch vụ đánh giá sản phẩm. Ban đầu nó chỉ là một diễn đàn đơn giản, nhưng theo thời gian phát triển, nó dần mở rộng thêm nhiều tính năng, trở thành nơi buôn bán sôi động nhất của giới yêu quái.

Lần này, Thư Loan lên mạng để chọn đồ trang trí và nội thất cho tòa nhà. Thiết kế tổng thể của cô vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện, và vì có thể phải điều chỉnh theo thực tế, cô không thể giao hết cho nhà thiết kế con người mà phải tự mình giám sát.

Không có chuyên gia thiết kế đi kèm đúng là phiền thật. Mọi thứ đều phải tự thân vận động, cùng lắm kéo thêm một người hỗ trợ.

Thư Loan thở dài, tiếp tục lướt trang web.

Mỗi một mẫu ghế sofa trong bản thiết kế đều có đến mấy chục loại chất liệu, hàng trăm cửa hàng bán. Đó mới chỉ là những mẫu giống nhau y hệt, chưa kể đến những mẫu na ná và tương tự.

Cô cần tìm loại có giá cả hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng. Lọc bớt một vòng, số lượng cửa hàng vẫn lên đến gần trăm.

Cảm giác mệt mỏi quá đi mất...

Thư Loan nhìn màn hình gần nửa tiếng, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cô thở dài, tắt máy, rồi... ụp cả cái máy tính bảng lên mặt.

Lựa nội thất đúng là không phải việc dành cho con người. Không, kể cả chim cũng không làm nổi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻