Người Phụ Nữ Quyến Rũ Của Ông Trùm Thập Niên 80

Chương 13: Điên rồ

“Wow, đây chính là chị của anh Phàm sao? Đẹp quá.”

“Cậu ấy thật sự không khoe khoang, chị ấy trông như tiên nữ vậy.”

“Trời ơi, tớ cũng muốn có một người chị như vậy, Mạnh Tĩnh Phàm, học kỳ sau tớ sẽ làm người chạy việc cho cậu, cậu hãy để chị ấy cho tớ nhé, xin cậu đấy không chỉ học kỳ sau cả đời này tớ sẽ làm người chạy việc cho cậu, làm một người anh rễ tốt.”

Nhóm con trai vây quanh Mạnh Tĩnh Phàm, người này nói một câu người kia nói một câu, âm thanh cực lớn, người khác muốn không nghe cũng khó, Mạnh Sương hơi nhíu mày nhìn vẻ mặt đắc ý của em trai mình khóe môi không khỏi giật giật.

Giờ thì cô đã hiểu lý do tại sao thằng nhóc này đòi cô phải ăn mặc thật đẹp để đón nó.

“Chị, họ đều là bạn học của em, cũng sống gần nhà mình.” Mạnh Tĩnh Phàm hắng giọng tiến lên phía trước thân thiện gọi một tiếng.

Thực ra vì chuyện hồi nhỏ, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Mạnh Tĩnh Phàm không được tốt lắm, chỉ là từ khi cô đến, hai người mới thân thiết hơn một chút, nhưng giờ thấy nó mặt đầy mong đợi, Mạnh Sương khẽ mỉm cười, đột nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay của nó, nhiệt tình chào hỏi những người khác: “Chào các cậu nhé, tôi là chị của Mạnh Tĩnh Phàm, rất vui được gặp các cậu.”

Vừa dứt lời, vài chàng trai đồng loạt hiện lên một tầng hồng trên mặt ấp úng nói: “Chào chị, chúng em cũng rất vui khi được gặp chị.”

Cuối cùng không “tống tiền” được cây kem của Mạnh Tĩnh Phàm, ngược lại cô đã phải bỏ tiền mời mỗi người một cây, vài người vừa nói vừa cười đi bên nhau trên đường về nhà, thanh niên tràn đầy sức sống, một câu “chị” hai câu “chị” miệng ngọt sẽ dỗ người, nụ cười trên mặt Mạnh Sương không hề ngừng lại.

Cho đến khi gần đến cửa nhà họ Mạnh, Mạnh Sương liếc mắt qua, sau khi nhìn rõ cảnh tượng không xa, bước chân dừng lại tại chỗ, mắt không chớp nhìn về phía trước, những người khác thấy cô có điều khác thường, cũng đồng loạt dừng lại.

“Đây không phải là anh trai sống bên cạnh nhà chúng ta sao? Người bên cạnh anh ấy là…”

Chỉ thấy bên đường có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, một nam một nữ đứng rất gần nhau, người đàn ông trên mặt nở nụ cười, người phụ nữ cầm một túi đồ nhét vào lòng anh sau đó vẫy tay chào anh rồi lên xe, còn anh thì đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất ở khúc quanh của con phố mới chuẩn bị quay người vào nhà.

Ngay lúc này, Diệp Phổ Chu như có cảm giác ngẩng đầu lên ánh mắt nhạy bén chạm phải Mạnh Sương, nhưng cô lại đột ngột quay đi.

“Wow, xe hơi đấy, lâu lắm không thấy thật hoành tráng.”

“Trông như là xe riêng, không biết bên cạnh nhà cậu từ khi nào lại có một nhân vật lớn như vậy?”

“Anh ấy mới chuyển đây, tớ cũng không thân lắm.” Mạnh Tĩnh Phàm nói chuyện với bạn bè, không để ý đến sự không đúng của Mạnh Sương, cho đến khi cô bị cái gì đó vấp ngã suýt nữa ngã xuống đất, mới kêu lên một tiếng: “Chị!”

May mắn thay, chàng trai đứng bên cạnh luôn im lặng nhanh chóng đỡ lấy cô, ôm lấy eo Mạnh Sương không để cô ngã trước mặt nhiều người như vậy.

Mạnh Sương mặt hơi đỏ, có chút ngại ngùng nắm lấy cánh tay của chàng trai mở miệng nói: “Cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn, chị ạ, ở đây có một cái hố lần sau cẩn thận một chút, đừng lại bước vào nhé.” Chàng trai thấy Mạnh Sương đứng vững, mới đứng thẳng người lên rồi lại cúi xuống từ trên mặt đất nhặt lên một cái kẹp tóc đưa vào tay cô.

Mạnh Sương nghe theo lời chàng trai cúi đầu nhìn, ở bên chân cô thật sự có một cái hố to bằng hai nắm tay của người lớn, trên đó phủ một lớp lá rụng mỏng, rất dễ bị người khác bỏ qua, cô chỉ là vô ý bước vào mới bị trẹo chân.

“À, cái này là của tôi.” Mạnh Sương nắm chặt cái kẹp tóc đen trong tay, cảm kích nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, lúc này mới phát hiện cậu ta rất đẹp trai, dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, tăng thêm vài phần quyến rũ kỳ lạ.

Trước đây khi mọi người trò chuyện, cậu ta không nói nhiều nên bây giờ cô mới chú ý đến cậu ta.

“Cảm ơn cậu nhiều, Tiết Phong.” Mạnh Tĩnh Phàm chạy lên đỡ lấy cánh tay của Mạnh Sương thấy cô không sao, sau đó đột nhiên vỗ mạnh lên lưng chàng trai đó cười tươi nói: “Ngày mai ra ngoài chơi bóng nhé, chúng tôi về trước, tạm biệt.”

Tiết Phong theo những người khác đi về phía trước vài bước, rồi đột nhiên quay đầu lại biểu cảm không tự nhiên nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, về nhà xoa bóp mắt cá chân, nếu không có thể sẽ sưng lên.”

Nghe vậy, Mạnh Sương ngẩn người nhìn thấy tai cậu ta đỏ lên ngơ ngác gật đầu: “Ồ, được.”

“Thằng nhóc này bình thường như cái bình vôi vậy, hôm nay sao nói nhiều như vậy nhỉ?” Mạnh Tĩnh Phàm nhìn về phía bóng lưng họ dần xa, lẩm bẩm mấy câu rồi đỡ Mạnh Sương quay về “Chị, chúng ta về nhà nhé.”

“Được.” Mạnh Sương gật đầu, vừa quay người đã đối diện với một đôi mắt đỏ, không biết từ lúc nào Diệp Phổ Chu đã đứng trước mặt, anh im lặng nhìn cô rồi cúi xuống nhìn vào chân cô “Đỏ rồi.”

Mạnh Sương có chút không thoải mái rút chân lại, nghĩ đến cảnh vừa thấy giọng điệu không khỏi trở nên lạnh lùng: “Tôi không sao, Tĩnh Phàm chúng ta về thôi.”

“Ồ ồ.” Mạnh Tĩnh Phàm ngẩn người, ánh mắt sau một thời gian dài mới rời khỏi người Diệp Phổ Chu, cho đến khi hai người vào nhà, anh vẫn ngồi ở đó bóng lưng cô đơn.

“Chị, hai người quen nhau à?” Có vẻ như còn cãi nhau nữa?

“Không quen.” Mạnh Sương khập khiễng đi đến bên ghế sofa, cúi người xoa xoa mắt cá chân, hôm nay cô đã chọn một đôi giày da có gót để phối với bộ váy, vừa rồi bước hụt khá nghiêm trọng âm ỉ đau nhói.

Không quen? Mạnh Tĩnh Phàm đầu óc không quay kịp, nhưng nếu Mạnh Sương nói không quen, thì chắc chắn là không quen.

“Chị về phòng nằm một chút.” Mạnh Sương đứng dậy vịn vào tay ghế sofa đi về phía cầu thang, đi được nửa đường lại quay đầu lại cười nhắc nhở: “Em nhanh chóng dọn dẹp đống sách của mình đi, nếu không mẹ về, em cứ chờ mà bị mắng nhé.”

Mạnh Tĩnh Phàm vốn đang để đầu óc trống rỗng khi nghe thấy lời của Mạnh Sương, cúi đầu nhìn thì thấy bên chân cái cặp sách căng phồng không biết từ lúc nào đã bị rách một đường, sách bên trong chui ra, bừa bộn trải đầy đất.

“Á, em sẽ dọn ngay bây giờ.” Nghỉ hè rồi, giáo viên chủ nhiệm không cho phép họ để sách lại trong lớp, vì vậy họ chỉ có thể mang hết sách của một học kỳ trở về, nhìn thật sự rất lộn xộn, mà Đặng Á Quân lại là người thích sạch sẽ, nếu để bà ấy thấy không biết sẽ mắng thế nào nữa.

Nghĩ đến đây, Mạnh Tĩnh Phàm bắt đầu nhét sách vào cặp, khi lần nữa ngẩng đầu lên cầu thang đã không còn bóng dáng của Mạnh Sương.

Ánh hoàng hôn mùa hè chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, trải lên sàn một lớp thảm vàng óng như mơ như ảo giống như trời đã dùng bút vẽ ra một bức tranh đẹp không thể sao chép.

Mạnh Sương nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mờ nước nhìn chằm chằm vào bàn học không xa, không lâu sau, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ hốc mắt đỏ ửng chảy ra, rơi xuống gối màu trắng sữa, để lại dấu vết.

Và trên bàn đó, có một chiếc túi giấy màu xanh, giống hệt chiếc mà người phụ nữ vừa rồi đưa cho Diệp Phổ Chu.

Chỉ là cô chưa khóc được bao lâu cửa đã bị gõ cô vội vàng hít mũi, lật người lại quay lưng về phía cửa nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì? Vào đi.”

Nghe thấy phản hồi của cô Mạnh Tĩnh Phàm thò đầu ra, thấy Mạnh Sương nằm trên giường, tưởng rằng cô đã ngủ đặt một túi trên bàn học, hạ giọng nói: “Chị, anh trai bên cạnh gửi qua một túi đá, bảo chị chườm chân.”

Nói xong, không nghe thấy phản hồi Mạnh Tĩnh Phàm sờ mũi đóng cửa rồi đi ra ngoài.

*

Ngày hôm sau là cuối tuần, Đặng Á Quân và Mạnh Vạn Giang đều nghỉ ở nhà, nhưng họ đã bắt đầu bận rộn trong bếp từ sớm, tiếng nồi niêu xoong chảo ồn ào đặc biệt lớn, Mạnh Sương ở tầng hai cũng có thể nghe thấy.

“Ba mẹ, hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì không?” Mạnh Sương một chân một cẳng xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy bàn ăn bày đầy các món ăn không khỏi mở to mắt nghi hoặc hỏi.

“Trước đây con nằm viện, hàng xóm Tiểu Diệp không phải đã giúp đỡ sao? Mẹ nói mời cậu ấy đến ăn cơm, vài hôm trước cậu ấy không có nhà, hôm qua mới thấy người nên đã hẹn hôm nay đến nhà ăn cơm.” Đặng Á Quân không thèm ngẩng đầu lên trả lời.

“À? Sao lại đột ngột vậy, nhất định phải mời ăn cơm sao?” Mạnh Sương nắm chặt góc áo có chút không tình nguyện thì thầm.

“Mẹ con là người biết giữ lời hứa hơn nữa vốn dĩ đã nên mời người ta ăn cơm, như là để phát triển tình cảm giữa hàng xóm cũng không tệ, tục ngũ có câu họ hàng xa không bằng hàng xóm gần, xây dựng mối quan hệ tốt, sau này hai nhà có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, thật tốt.” Mạnh Vạn Giang đang ngồi xổm bên thùng rác dùng dao cạo gừng, nghe thấy lời của Mạnh Sương mỉm cười nói.

Mạnh Sương mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“A Sương nhanh đi mở cửa đi, chắc là Tiểu Diệp đến rồi.” Đặng Á Quân cầm cái xẻng hoàn toàn không thể rời đi, Mạnh Vạn Giang tay đầy bùn, nhìn cô một cái cũng ra hiệu cô đi mở cửa.

Mạnh Sương thật sự không muốn đi mở cửa, nhưng Mạnh Tĩnh Phàm vẫn đang trên lầu rửa mặt, cả nhà chỉ có mình cô không có việc gì làm, nhắm chặt mắt lại hít sâu một hơi, như đi chịu chết mà chậm rãi đi mở cửa rồi đi qua sân cúi đầu kéo cửa ra, định bước vào trong nhưng ngay giây tiếp theo đã bị ai đó nắm lấy cổ tay.

“Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra.” Mạnh Sương giãy giụa nhưng đối phương sức mạnh lớn đến kinh ngạc, cô lại sợ động tác giãy giụa quá mạnh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà chỉ có thể để cho anh kéo đi.

“Chú, dì, cho phép con nhờ Mạnh Sương giúp con qua bên cạnh lấy một chút đồ được không?”

“Được, các con đi đi.” Tiếng của Đặng Á Quân từ trong nhà vọng ra.

Ngay sau đó Mạnh Sương đã bị anh bế ngang lên, cô suýt nữa kêu lên, sợ hãi quay đầu nhìn về phía bếp, may mà là góc chết họ không thể nhìn thấy hướng này qua cửa sổ, nếu không cô thật sự sẽ phải xấu hổ đến chết.

“Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra.” Mạnh Sương đấm hai cái vào vai Diệp Phổ Chu nhưng anh không hề thay đổi sắc mặt chỉ bước đi không lâu sau cô đã được đặt lên kệ giày ở cửa nhà anh, mà anh thì ép sát cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.

“Cậu bị điên à? Tránh ra, tôi muốn về nhà.” Mạnh Sương bỗng dưng đỏ mắt đẩy Diệp Phổ Chu vài cái nhưng anh vẫn đứng yên như một ngọn núi chắn trước mặt cô.

Diệp Phổ Chu không nói một lời nào, đưa tay nắm lấy bắp chân cô, lòng bàn tay hơi thô ráp lướt qua mắt cá chân cô hai lần, khi thấy phía trên bị sưng đỏ một mảng đôi mày đẹp nhíu chặt giọng trầm xuống: “Hôm qua không chườm đá sao?”

“Cậu lo cái gì chứ?” Giọng Mạnh Sương lạnh lùng tay chống lên ngực anh cố gắng ngả người về phía sau, cô cắn môi dưới cứng rắn quay đầu sang một bên không nhìn anh.

Lúc này, Diệp Phổ Chu mới nhận ra tư thế của hai người hiện tại quá mức mờ ám nhưng mà mờ ám thì sao chứ?

Đúng vậy, anh đã điên rồi từ khi thấy cô thân mật với cậu con trai kia, hôm qua đã điên rồi!