Người Phụ Nữ Quyến Rũ Của Ông Trùm Thập Niên 80

Chương 12: Bỏ chạy

Những bông hoa buổi sáng trong sân đã sớm héo úa dưới ánh nắng gay gắt, chúng đã hóa thành phân bón nuôi dưỡng cho những trái ớt do Đặng Á Quân trồng.

Vì là ngày làm việc nên trong nhà vẫn không có ai, Mạnh Sương sắp xếp hành lý mang về, tình cờ nhìn thấy chiếc máy may bên cửa sổ với bộ quần áo chưa hoàn thiện, cô mím môi suy nghĩ một lát, rồi cầm ví và một mảnh vải ra khỏi cửa.

“Ôi, là A Sương à, hôm nay sao lại về thế? Thời tiết này không có mưa cầm ô làm gì đấy?” dì Lưu ngồi ở cửa hàng tạp hóa, tay cầm quạt, đang nhâm nhi một gói hạt dưa, thấy người đứng trước cửa nhà mình liền đứng dậy chào hỏi một cách nhiệt tình.

Mạnh Sương thu ô lại đứng dưới bóng cây mỉm cười nhẹ nhàng với dì Lưu, hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng in hoa và quần jeans ống thẳng, tóc xõa thành một bím thừng rũ xuống vai bên phải, cả người trông thật ngoan ngoãn và trẻ trung.

“Con đã nghỉ hè nên mới về, trời nắng quá nếu không cầm ô thì không lâu sau sẽ bị đen mất.”

Giọng nói ngọt ngào của Mạnh Sương như được bọc mật, khi nói chuyện với người khác, cô có chút mềm mại như đang làm nũng, dì Lưu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, không khỏi mỉm cười nghe vậy liền nói: “Hèn gì da con lại trắng sáng như vậy, dì sẽ bảo con gái sau này cũng cầm ô khi ra ngoài, haha.”

“Được.”

Mạnh Sương lại trò chuyện với dì Lưu vài câu về chuyện gia đình, rồi vào cửa hàng chọn vài gói mứt mận, thời tiết nóng ăn món này rất ngon miệng, tất nhiên mục đích đến đây của cô không chỉ đơn thuần là để mua đồ ăn, khi tra tiền Mạnh Sương dường như vô tình lấy ra một mảnh vải vụn từ trong túi ra trước mặt dì Lưu.

Dì Lưu tinh mắt, nhớ lâu, ngay lập tức nhận ra đó là mảnh vải mà lần trước Đặng Á Quân đến cửa hàng mua liền hỏi: “Mẹ con lần trước đến cửa hàng mua vải nói rằng con đang tự làm quần áo dì còn không tin, giờ thì xem ra là thật rồi?”

“Ha ha ha, con chỉ làm chơi thôi, đúng rồi, lần trước con lấy những mảnh vải đó làm vài cái ví tặng cho bạn học, họ đều rất thích cứ hỏi con vải mua ở đâu còn nhờ con mua vài mét về cho họ, để dễ tìm thợ may, chỉ là chúng ta ở xa nhau quá, con về trường một mình không mang được nhiều…”

“Dì Lưu, dì lấy những thứ này từ đâu vậy? Nếu gần nhà họ thì con để bọn họ tự đi mua.”

Mạnh Sương không nhìn dì Lưu chỉ tập trung vào việc đếm tiền, như thể không quá quan tâm đến việc dì có thật sự cho câu trả lời hay không.

“Ha ha ha, thật à? Những mảnh vải này chính là mua ở chợ buôn nhà họ Hà phía Tây thành phố đấy, bên đó toàn bán vải thôi chỉ là hơi xa với chỗ chúng ta, không biết có gần chỗ bạn học của con không, ở đây dì chỉ bán giá gốc, hoàn toàn không kiếm lời, tháng sau dì cũng không định đi lấy hàng nữa, rất phiền phức.”

Dì Lưu thở dài một hơi ngay sau đó lại nói: “Bây giờ mọi người không thích tự mua vải về làm quần áo nữa, toàn mua sẵn giá cả cũng tương đương, còn có thể mặc ngay tiện lợi hơn nhiều.”

“Đúng vậy, tự làm quần áo thật sự khá phiền phức.” Mạnh Sương đồng tình vài câu, trong lòng thầm ghi nhớ địa chỉ mà dì Lưu nói, cuối cùng cầm ô rời đi.

“Nhà họ Hà ở phía Tây thành phố.” Trên đường về, Mạnh Sương lại lặp lại cái tên này trong đầu, trong lòng đã có kế hoạch, đợi vài ngày nữa sẽ tranh thủ đi xem chợ bán buôn gần cái gọi là “nhà họ Hà”, nếu tìm được vải có giá trị sử dụng cao thì càng tốt.

Mặc dù bây giờ tự làm quần áo thật sự khá phiền phức, nhưng kiểu dáng, kích thước, số đo và vải đều nắm chắc trong tay mình, không sợ không làm ra được bộ quần áo đẹp độc nhất vô nhị, bán không được giá tốt.

Chỉ là công việc ban đầu thật sự tốn thời gian và sức lực, dù cô nhanh nhẹn có thể rút ngắn thời gian, nhưng cuối cùng cũng không phải là cách lâu dài, xem ra sau khi kiếm được vốn cô sẽ phải chọn con đường thứ hai, hy vọng người đó có thể giúp đỡ một chút, đừng phụ lòng kỳ vọng của cô.

Trong lòng suy nghĩ về chuyện, đến cả việc phía trước có thêm người lúc nào cũng không nhìn thấy trực tiếp đầu đυ.ng mạnh, Mạnh Sương ôm trán đang âm ỉ đau liên tục xin lỗi sau đó nghe thấy một giọng nói trầm ấm lẫn chút quan tâm từ trên đầu.

“Lần sau đi đường nhớ nhìn đường, có bị đau không, để tôi xem xem.” Bàn tay ấm áp đặt lên trán, biểu cảm nghiêm túc của anh khiến cô có cảm giác như không phải đang xem vết thương mà đang kiểm tra báu vật quý giá nhất trên đời này.

Không biết vì sao, Mạnh Sương hoảng hốt lùi lại một bước lắp bắp nói: “Tôi không sao.”

Diệp Phổ Chu dừng tay trên không hai giây mới thu lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng sau đó lại đưa ánh mắt xuống bụng cô hỏi: “Bụng còn đau không?”

“Không đau nữa, cảm ơn cậu đã quan tâm.” Mỗi khi Diệp Phổ Chu nhắc đến chuyện này, Mạnh Sương không thể không nhớ đến lần tự mình chuốc lấy khổ sở ngay lập tức mồ hôi lạnh lướt qua trán.

Chỉ sau vài ngày không gặp, Mạnh Sương lại trở nên có chút ngượng ngùng, nói chuyện còn mang theo một chút xa lạ, Diệp Phổ Chu tự nhiên nhận ra, ánh mắt của anh đột nhiên trở nên khó hiểu, trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối, rồi lại thoáng qua sự thất vọng, cả người trông như chú chó bị bỏ rơi vô cùng tội nghiệp.

Thấy vậy, Mạnh Sương trong lòng chợt nhói, nhận ra thái độ của mình có thể khiến đối phương hiểu lầm vội vàng lên tiếng trước: “Tôi chỉ có chút xấu hổ thôi, à, cậu hiểu không? Hơn nữa, lần gặp trước tôi còn sờ cậu nữa.”

Nói đến đây, cô suýt nữa cắn phải lưỡi mình đúng là nhắc đến chuyện không vui, tức giận nhắm mắt lại che giấu bằng cách từ trong túi lấy ra một gói mận chua nhét vào tay Diệp Phổ Chu chuyển đề tài: “Nè, mời cậu ăn đấy vị này cũng không tệ đâu.”

Diệp Phổ Chu khẽ mỉm cười, nhận lấy mận chua, rồi ngay lập tức đưa cho cô một túi giấy màu xanh “Cái này cho cô, bạn tôi tặng nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt.”

Bởi vì trước đó trong giờ học bù, Mạnh Sương thường xuyên đến nhà anh ăn uống, đã quen với việc thỉnh thoảng được “tiếp tế” như vậy, nên rất tự nhiên nhận lấy từ tay anh, khóe môi cong cong nói: “Người bạn này của cậu chắc chắn hợp với tôi lắm, đồ ăn tặng cậu đều là thứ tôi thích, hehe.”

Diệp Phổ Chu chỉ cười mà không nói im lặng hai giây sau chuyển sang hỏi: “Kỳ thi cuối kỳ thế nào?”

“Yên tâm đi, tôi nghĩ chắc chắn sẽ đậu.” Mạnh Sương chớp mắt với Diệp Phổ Chu, lộ ra nụ cười đầy tự tin ngay lập tức nịnh nọt: “Nếu không đậu, thì không phải là phụ sự dạy dỗ vất vả của thầy Diệp sao? Phụ lòng ai cũng được nhưng không thể phụ lòng thầy Diệp được.”

Lời nịnh nọt này rõ ràng khiến Diệp Phổ Chu rất hài lòng, anh ngửa đầu cười lớn, tiếng cười trong trẻo chứa đựng sự thoải mái, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, ấm áp như gió, hai bên má hiện lên hai cái lúm đồng tiền nông, say lòng người mà không say chính mình.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Sương thấy anh cười vui vẻ như vậy, ngẩn người một lúc rồi cũng bật cười theo.

Một lúc lâu sau, Diệp Phổ Chu từ từ thu lại biểu cảm trên mặt, nhìn vào đôi mắt vẫn còn mang nụ cười của Mạnh Sương, từng chữ từng câu giọng nói lười biếng nhưng mang theo sự nghiêm túc chưa từng có “Lần sau không cần xấu hổ như vậy, đều theo ý cô.”

Vừa dứt lời, Mạnh Sương ngừng cười ánh mắt ở không trung và vào anh, như thể nghe thấy điều gì đó quan trọng, mi mắt dài chớp chớp, ngốc nghếch đáp một tiếng "được".

Sau đó, Mạnh Sương nằm trên giường không ngừng lăn lộn, thật sự "được", cái gì mà "được", những gì người ta nói, cô chỉ đáp "được"? Quả thật là đầu óc bị hồ dán chặn lại rồi!

Chỉ là……

Mạnh Sương nhìn lên trần nhà, trái tim trong l*иg ngực đập nhanh như điên, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cô bật dậy từ giường, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ về phía phòng khách bên cạnh hiện giờ tối tăm như mực, câu nói mà anh nói, chắc chắn là có ý đó chứ?

Ám chỉ cô, có thể tùy ý với anh cho dù đưa tay vào chốn tội lỗi, anh cũng đều chiều theo cô?

A a a a a a a a a, Diệp Phổ Chu rốt cuộc là có ý gì, biết vậy lúc đó đã hỏi cho rõ ràng, chứ không phải giống như chạy trốn mà đi, chạy thì cũng thôi còn làm rơi cả dép nữa! Thật là xấu hổ đến mức không thể chịu nổi, ngu ngốc đến mức không còn gì để nói, lần sau gặp mặt còn mặt mũi nào nữa?

Nhưng trong những ngày tiếp theo, Mạnh Sương lại không gặp lại Diệp Phổ Chu, ngay cả đèn nhà bên cạnh cũng không sáng lên, không biết chủ nhân đi đâu làm gì, như thể mất liên lạc cho dù cô có muốn gặp mặt, cũng không thể gặp được.

Mạnh Sương không thể nói rõ cảm giác của mình, trong lòng như bị một miếng bọt biển chặn lại, liên tục hấp thụ nước, càng lúc càng khiến cô khó chịu.

Vào lúc này, Mạnh Tĩnh Phàm đột nhiên đề nghị dùng tiền tiêu vặt của một kỳ nghỉ hè để cô đến trường của cậu đón cậu tan học, có câu nói, dù không qua lại với ai, cũng không thể không qua lại với tiền, cô không nghĩ ngợi gì đã đồng ý.

Vào ngày trước khi trường cậu nghỉ hè, Mạnh Tĩnh Phàm lén lút vào phòng cô, dặn đi dặn lại cô nhất định phải ăn mặc thật đẹp để đón cậu, Mạnh Sương không biết cậu đang có ý đồ gìa nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao nhận quà thì cũng phải chiều lòng, yêu cầu nhỏ này cô vẫn có thể đáp ứng.

Vừa khéo trong hai ngày này cô đã tự làm cho mình một bộ trang phục phong cách quý phái, không lo không có đồ đẹp để mặc.

Ngày hôm sau, trước cổng trường trung học lớn nhất khu vực, Mạnh Sương mặc bộ đồ kẻ caro đen trắng, áo ngắn tôn lên vòng eo gợi cảm, một hàng cúc kim loại thêm phần ngọt ngào, chiếc váy dài ôm lấy hai chân dài và thon, khiến toàn bộ người trông thật cao quý và có khí chất.

Ba ngàn sợi tóc nhẹ nhàng uốn lượn bên hông, phía sau đầu kẹp một chiếc cặp tóc nơ đen, vài lọn tóc bay theo gió nhẹ nhàng lướt qua tai, tăng thêm phần quyến rũ, xinh đẹp mà không tầm thường, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, dưới đôi mày cong là đôi mắt đào trong veo, như nước mưa chớp chớp mi dài.

Làn da mịn màng như ngọc, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp dưới đôi môi đỏ thắm, mỗi nụ cười mỗi ánh mắt đều toát lên phong thái xuất sắc, khiến mọi người không ngừng nhìn về phía cô, vì hôm nay trường nghỉ hè, cổng trường đông đúc rất nhiều phụ huynh đến đón trẻ tan học, cô một mình đứng dưới cây lớn cách xa đám đông, lại vì vẻ ngoài nổi bật càng khiến cô nổi bật hơn.

Mạnh Sương nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, trong thời tiết nóng bức như thế này, cô đã đứng ở đây khá lâu lát nữa có thể "tống tiền" Mạnh Tĩnh Phàm một cây kem ăn.

Cuối cùng, trước cổng trường truyền đến một tiếng ồn ào, một đám học sinh đeo cặp sách chen chúc nhau chắn kín lối đi, phụ huynh lần lượt chen lên trước, khi nhìn thấy con mình thì lập tức nắm lấy rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông hướng về nhà mà đi.

"Chị, chị." Mạnh Sương còn đang tìm người thì nghe thấy từ xa có tiếng gọi quen thuộc, nghe theo âm thanh nhìn lại, cô đã nhìn thấy Mạnh Tĩnh Phàm vừa mới bước ra từ cổng.

Không muốn nhìn cũng khó, vì bên cạnh cậu có một đám học sinh cao lớn, rất bắt mắt!