Người Phụ Nữ Quyến Rũ Của Ông Trùm Thập Niên 80

Chương 14: Đừng bỏ tôi

Ánh sáng ở cửa ra vào có phần tối tăm, Diệp Phổ Chu nhìn chằm chằm vào cô từ khoảng cách gần như thể muốn nhìn vào sâu thẳm tâm hồn cô, hơi thở của cả hai đều có phần gấp gáp, hơi ấm từ anh phả vào cổ cô, chỉ một lúc sau, chỗ đó đã nhuốm một mảng đỏ rực cho đến khi lan ra cả vành tai và xương đòn.

“Đều là lỗi của tôi, chị ơi, đừng bỏ tôi nhé, chị ơi.” Giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào theo gió bay vào tai, Mạnh Sương đột ngột nhìn về phía Diệp Phổ Chu, ngay giây tiếp theo đã chạm phải đôi mắt đỏ rực đáng thương như một chú chó con bị chủ bỏ rơi.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là chị, trái tim nhỏ bé của Mạnh Sương lập tức đập nhanh hơn vài nhịp, như thể tiếng trống dồn dập nhất thế gian, từng nhịp một làm tai cô tê dại gò má nóng bừng như bị lửa thiêu.

“Cậu…” Lời của Mạnh Sương chưa kịp thốt ra, đã nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Tình Phàm từ bên ngoài “Chị, chị ở trong đó không? Mẹ bảo em đến giúp.”

Nghe vậy, Mạnh Sương bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, vô thức nắm lấy tóc gáy của Diệp Phổ Chu vội vàng nói: “Cậu buông tôi ra trước đi.” Nếu bị Mạnh Tình Phàm nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ nói gì trước mặt bố mẹ.

“Sít.” Nghe thấy âm thanh hít vào Mạnh Sương mới nhận ra và buông tay, càng thêm lúng túng “Tôi có làm cậu đau không? Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Một bàn tay rộng lớn đặt lên eo cô nhẹ nhàng dùng sức, cô liền được ôm xuống an toàn hạ xuống đất.

“Chúng ta nói chuyện sau nhé, chị.” Diệp Phổ Chu cúi người môi gần như chạm vào dái tai cô mà nói, một cảm giác tê dại từ dưới chân nhanh chóng lan tỏa toàn thân cô hơi choáng váng, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

“Chị.” Ngoài kia lại vang lên tiếng gọi của Mạnh Tình Phàm.

Không biết có phải là ảo giác của cô không nhưng khi Diệp Phổ Chu vượt qua cô để mở cửa, cô thấy trên mặt anh có một chút âm trầm và không vui, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ còn thấy bóng lưng anh xa dần.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

“Chị?” Mạnh Sương thì thầm lặp lại một câu tại sao cách gọi này từ miệng Diệp Phổ Chu lại khác biệt đến vậy?

Cô luôn cảm thấy trong đó có một chút ý nghĩa khác, không đơn thuần, mà lại giống như sự thú vị giữa những cặp tình nhân.

Phì phì phì, Mạnh Sương, cô đang nghĩ gì vậy? Anh ấy là người đã có đối tượng rồi.

Người phụ nữ hôm qua, chỉ nhìn từ phía sau đã biết là một mỹ nhân, hơn nữa trông còn rất giàu có, trong thời đại này, gia đình nào có thể mua được ô tô riêng chắc chắn không phải là bình thường.

Lần trước anh lái xe đưa mẹ đi bệnh viện, nói là xe của bạn, chắc hẳn là bạn gái của anh.

Nói thật lòng, nếu Diệp Phổ Chu ở bên cô thì có thể giảm bớt ba mươi năm phấn đấu.

Cô tiểu thư nhà giàu và chàng sinh viên đẹp trai nghèo, cặp đôi CP này Mạnh Sương đều muốn dẫn đầu ăn mừng.

Tất nhiên, Mạnh Sương không phải đang khinh thường Diệp Phổ Chu “ăn bám”, mà đang ghét bản thân bây giờ tại sao không có khả năng để anh ăn bám, so sánh hai bên, người theo chủ nghĩa lợi ích đều biết sẽ chọn ai.

Nhưng tại sao cô lại có những suy nghĩ như vậy? Tại sao lại phải so sánh bản thân với người khác? Tại sao việc Diệp Phổ Chu có một bạn gái rất xuất sắc lại khiến cô buồn đến vậy?

Không đợi cô suy nghĩ ra kết luận gì, Diệp Phổ Chu đã dẫn Mạnh Tĩnh Phàm vào trong.

“Vào ngồi một chút, trước tiên chườm đá rồi nói chuyện sau.” Diệp Phổ Chu vừa nói vừa vào bếp, không lâu sau đã mang ra một hộp đá để trên bàn trà sau đó lại lên lầu tìm vải.

Diệp Phổ Chu bận rộn ra vào nhưng Mạnh Sương lại suy nghĩ lung tung, anh không có tiền nhưng thời buổi này tủ lạnh không hề rẻ, trước là quạt rồi đến tủ lạnh, còn có cái tivi và radio không biết từ khi nào đã đặt trong phòng khách...

Cả căn phòng đầy đồ điện này là thứ mà người bình thường phải làm việc vất vả cả đời mới có thể mua được.

Có vẻ như suy đoán của cô vừa rồi phần lớn là đúng.

“Chị, chị đang nghĩ gì vậy?” Mạnh Tĩnh Phàm lần đầu tiên vào nhà Diệp Phổ Chu, sau khi anh lên lầu đã luôn tò mò nhìn xung quanh, nhưng khi chạm phải Mạnh Sương đang mất hồn lập tức thu lại tầm mắt, quan tâm hỏi.

“Không có gì.” Mạnh Sương lắc đầu, đúng lúc này, Diệp Phổ Chu cầm một bộ quần áo đi xuống, anh nhanh nhẹn không lâu sau đã làm xong một túi đá đơn giản và rất tự nhiên ngồi xổm trước mặt cô nắm lấy chân cô định giúp chườm đá.

Không chỉ Mạnh Tĩnh Phàm ngạc nhiên mà Mạnh Sương cũng mở to mắt, sau khi phản ứng lại vội vàng giành lấy túi đá trong tay anh “Để tôi tự làm, cảm ơn.”

“Ừm.” Diệp Phổ Chu cũng không ép buộc ngẩng đầu nhìn cô một cái thật sâu, sau đó đứng dậy nở một nụ cười nhìn Mạnh Tĩnh Phàm đang ngẩn người bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cùng đi lấy đồ nhé, để chị em chườm đá một chút.”

“Ồ, được.” Mạnh Tĩnh Phàm sờ sờ sau gáy cùng tay cùng chân theo sau Diệp Phổ Chu đi về phía kho đồ.

Nhà Mạnh và nhà Diệp có cấu trúc gần giống nhau, kho đồ nằm cạnh cầu thang là một căn phòng không lớn không nhỏ, có lẽ do mới chuyển đến, bên trong không có nhiều đồ, ở cửa có bốn cái hộp được đậy bằng rơm.

“Đây là cái gì vậy? Anh, mẹ em không cho em lấy đồ của anh.” Nghe Diệp Phổ Chu bảo anh chuyển hộp sang bên cạnh, Mạnh Tĩnh Phàm lập tức vẫy tay ra hiệu không thể nhận.

“Đừng khách sáo, lát nữa anh còn phải qua nhà em ăn cơm, đây chỉ là một chút lòng thành.” Diệp Phổ Chu vỗ nhẹ lên vai Mạnh Tĩnh Phàm, rồi tự mình xách hai hộp đi ra ngoài.

“Ôi.” Mạnh Tĩnh Phàm bất lực chỉ có thể mang hai hộp còn lại theo sau, không biết bên trong chứa gì, nặng trĩu.

Khi họ ra ngoài, Mạnh Sương đã chườm đá xong cầm túi đá định đặt lên bàn nhưng bị Diệp Phổ Chu ngăn lại: “Cầm đi, về nhà chườm thêm một chút nữa.”

Mạnh Sương không nói gì, nhìn hai người đang cầm hộp nhíu mày còn chưa kịp nói gì, họ đã lần lượt ra ngoài thấy vậy cô chỉ có thể đi theo sau.

Khi cô chậm chạp trở về nhà, không biết Diệp Phổ Chu đã nói gì với Đặng Á Quân, nhưng bốn hộp đồ đã được mang vào kho đồ nhà Mạnh.

“Nhanh qua ăn cơm đi.”

Mọi người ngồi xuống bàn ăn, trên bàn bày một vài món ăn ngon mắt nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn.

“Tiểu Diệp nhanh ăn đi, thử tay nghề của dì xem thế nào?” Đặng Á Quân mỉm cười nhìn Diệp Phổ Chu.

“Được ạ.” Diệp Phổ Chu bưng bát đũa rất hào phóng gắp một miếng cá, cắn một miếng lớn, ăn xong như say sưa gật đầu khen ngon mấy câu, Đặng Á Quân bị anh làm cho vui vẻ lại dùng đũa công gắp cho anh thêm vài món khác.

“Người trong nhà chúng tôi đều rất dễ gần không có quy tắc gì cả, Tiểu Diệp đừng ngại hãy thoải mái nhé.” Mạnh Vạn Giang cũng nhìn Diệp Phổ Chu với ánh mắt thiện lành.

Mạnh Sương ngồi bên cạnh Đặng Á Quân, đối diện là Mạnh Tĩnh Phàm, thằng nhóc này từ khi bắt đầu ăn cái miệng không ngừng lại, như thể đã nhiều năm không được ăn, cô nhìn anh một lúc sau đó nhếch môi múc một muỗng cơm trong bát.

“Tiểu Diệp hiện giờ vẫn là sinh viên sao?” Khi bữa ăn đến giữa chừng, bệnh nghề nghiệp của Đặng Á Quân lại nổi lên bắt đầu hỏi một số thông tin cá nhân của Diệp Phổ Chu, mặc dù lần trước đã nói chuyện một chút ở bệnh viện nhưng vẫn cảm thấy quá gấp gáp.

Muốn biết hàng xóm sống là người như thế nào, điều này chắc chắn là hợp lý.

“Không phải.” Giọng nói lạnh lùng trầm thấp từ từ vang lên, Mạnh Sương đang mải ăn bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phổ Chu ngồi chéo đối diện, anh ngồi thẳng lưng bên môi có nụ cười nhẹ.

Anh nói gì cơ? Không phải sinh viên? Làm sao có thể, anh không phải là đàn em của Đại học Hoa Thanh sao?

Mạnh Sương cảm thấy nhận thức của mình như bị một cú sốc nặng nề, tay run lên đũa không cầm chắc rơi xuống bàn rồi lăn lóc xuống đất, cô chớp mắt cúi người nhanh chóng nhặt đũa.

“Vậy cậu làm công việc gì?” Đặng Á Quân rõ ràng cũng rất ngạc nhiê, dừng lại vài giây mới tiếp tục hỏi.

Diệp Phổ Chu trả lời rất nhanh từng chữ từng câu: “Con giảng dạy tại Đại học Hoa Thanh, hiện tại đang dạy một số khóa học liên quan đến vật lý.”

“Cộp” một tiếng đũa của Mạnh Sương từ tay cô rơi xuống. cô nhìn thấy nó lăn về phía đôi giày da trắng tinh của Diệp Phổ Chu để lại một vết dầu nhìn rất chói mắt.

Như có cảm giác, Diệp Phổ Chu cúi người nhìn vào Mạnh Sương đang chôn mình dưới bàn ánh mắt đầy ý nghĩa, nhưng chỉ là một cái nhìn anh đưa tay ra nhặt đôi đũa từ chân mình lên.

Ánh mắt của hai người lại chạm nhau trên bàn ăn, Mạnh Sương không tự nhiên kéo lại tóc mai bên tai, đưa tay về phía anh giọng run rẩy: “Cảm ơn, đưa cho tôi, tôi sẽ đi bếp lấy một đôi khác.”

Diệp Phổ Chu đưa đũa cho cô đầu ngón tay như vô tình lướt qua kẽ tay cô để lại một cảm giác nóng bỏng.

Mạnh Sương nắm chặt tay nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, sau lưng lại vang lên tiếng kinh ngạc của Đặng Á Quân, “Đại học Hoa Thanh? Thật giỏi nha, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Trẻ như vậy đã làm giáo viên đại học rồi?”

“Không nhỏ đâu ạ, tháng Năm năm nay con tròn 27 tuổi.” Giọng Diệp Phổ Chu hơi nâng lên trầm ấm nhưng có chút mỉm cười, vang đến tai Mạnh Sương như một vết nứt trên mặt hồ băng vào mùa đông lạnh lẽo.

Hiện tại trong đầu cô trống rỗng, lúc thì nhớ lại lần đầu gặp mặt cô gọi anh là đàn em, lúc thì nhớ lại những lời nói ngông cuồng khi hướng dẫn Giải tích, lúc thì nhớ đến không lâu trước đó ở cửa nhà anh, anh thì thầm bên tai cô gọi chị, nhiều cảnh tượng luân phiên nhau, cuối cùng Mạnh Sương che mặt suýt nữa tự cho mình hai cái tát, không, là cho anh hai cái.

Người này thật không biết xấu hổ, bao nhiêu ngày qua, cứ luôn giữ một khuôn mặt vô tội nhìn cô như một chú hề giả vờ “người lớn” còn tự xưng là chị thật là xấu hổ quá mức.

Nhưng tại sao anh biết rõ tuổi mình lớn hơn cô, lại thật sự gọi cô là chị! Thế giới này thật kỳ diệu! Không lẽ vì biết lúc này sẽ lộ tuổi tác, nên trước đó cố tình gọi cô là chị chỉ để làm cô khó xử?

*Những chương trước vì mình thấy xưng hô chị - cậu hơi kỳ nên mình vẫn để là tôi – cậu*

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô xua đi, không, anh không phải là người như vậy.

“À, con gái của chúng tôi cũng là sinh viên, đang học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, dù không phải trường của các cậu nhưng trước đây đã từng đến đó biểu diễn, hình như là chương trình liên hoan không biết cậu có xem qua không.”

Nói đến Mạnh Sương, Đặng Á Quân vô thức quay đầu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, sau khi ánh mắt rơi vào khoảng không, lại quay đầu gọi vào bếp: “Mạnh Sương, nhanh ra đây, sao lấy đũa lâu vậy?”

Mạnh Sương hiện tại không muốn đối mặt với Diệp Phổ Chu chút nào, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn đi ra từ bếp.

“Có xem qua ạ, chương trình rất hấp dẫn em gái Mạnh Sương biểu diễn rất tốt.” Thấy Mạnh Sương cố tình tránh ánh mắt của mình, ánh mắt sâu thẳm của Diệp Phổ Chu bỗng trở nên u ám, môi mỏng mím chặt, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi một chút.