Mọi thứ vẫn giống như trước kia. Không có gì thay đổi cả.
Cố Thường Ngu mong đợi một câu trả lời chắc chắn từ anh.
Nhưng đó là điều mà Cố Thường Phong không thể nào đáp lại.
Ánh mắt tràn ngập hy vọng kia như một lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim Cố Thường Phong. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt của cậu, đôi mắt u buồn phủ một tầng bóng tối. Anh không nói gì. Mà dùng hành động để đưa ra câu trả lời.
Cố Thường Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Cố Thường Ngu. Khi du͙© vọиɠ không nên có điên cuồng nảy nở, thì tất cả đã không còn đường quay lại nữa.
Đôi mắt Cố Thường Ngu trợn tròn.
Cảm giác chạm vào đôi môi quá mức rõ ràng, không thể nào bỏ qua. Bờ môi mềm mại ma sát vào nhau, cậu còn chưa kịp sững sờ quá lâu, thì đối phương đã càng lấn tới, mạnh mẽ tách hàm răng cậu ra, quét sâu vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi cậu mà dây dưa.
Rõ ràng. Không chút che giấu. Cố Thường Phong dùng hành động để đưa ra câu trả lời cho cậu. Một câu trả lời mà Cố Thường Ngu không muốn nghe nhất.
Bờ môi quấn quýt, răng môi hòa quyện, Cố Thường Phong được nếm hương vị ngọt ngào hơn cả mật ong ấy một lần nữa.
Nhưng lòng anh chẳng có chút nào gọi là vui vẻ, bởi khoảnh khắc anh chạm môi vào Cố Thường Ngu, anh cảm nhận được tiếng trái tim cậu nát tan.
Vỡ thành từng mảnh, từng mảnh.
Cảm xúc của Cố Thường Ngu gần như chìm xuống ngay lúc ấy, rơi vào một hố đen sâu thẳm không đáy.
Vệt nước mắt trên gò má cậu còn chưa kịp khô, nhưng lúc này đã chẳng còn giọt lệ nào rơi xuống nữa, như thể nước mắt của cậu đã chảy cạn, không thể nặn được giọt nào nữa.
Cố Thường Phong chỉ cảm nhận được vị đắng chát trong nụ hôn này.
Trái tim vỡ vụn của Cố Thường Ngu, từng mảnh sắc nhọn như lưỡi dao bén ngót, cũng đâm vào Cố Thường Phong, khiến anh máu chảy đầm đìa.
Chỉ là... họ vẫn chưa quen với sự thay đổi trong mối quan hệ này.
Cố Thường Phong nghĩ, anh sẽ kiên nhẫn, chờ đến khi Cố Thường Ngu dần dần thích nghi.
Mãi một lúc sau nụ hôn này kết thúc.
Bờ môi của Cố Thường Ngu bị hôn đến ửng đỏ, ướŧ áŧ, nhưng đôi mắt khi nãy hẵng còn sáng rực giờ đã hoàn toàn u ám.
Cậu lạnh lùng rời khỏi vòng tay của Cố Thường Phong, nơi vừa rồi vẫn còn là cảng tránh gió ấm áp mà cậu khao khát lại bỗng chốc trở thành ổ rắn rết độc địa mà cậu phải tránh xa bằng mọi giá.
“Thường Ngu à...”
Cố Thường Phong khẽ gọi. Phản ứng của Cố Thường Ngu khiến tim anh nghẹn lại.
Anh nâng niu bảo vệ cậu từ nhỏ đến lớn, giờ đây sao anh có thể nhẫn tâm nhìn cậu đau khổ thế này chứ?
Thế nhưng, đối diện với tiếng gọi của anh, Cố Thường Ngu chẳng hề đáp lại, thậm chí cũng không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa.
Cậu chỉ lặng lẽ cuộn mình vào chăn, xoay lưng về phía Cố Thường Phong đang ngồi bên mép giường.
Trước bóng lưng lạnh lẽo ấy, không cần nói cũng đủ để bày tỏ rõ ràng thái độ của cậu.
Giờ phút này cậu không muốn để tâm đến Cố Thường Phong nữa.
Cố Thường Phong hiểu rõ điều đó, anh cẩn thận thu lại bàn tay đang đưa ra, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Cố Thường Ngu, sợ rằng không may cậu sẽ bị nhiễm lạnh.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
Giọng nói của Cố Thường Phong ẩn chứa một sự cầu xin mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh biết trong lòng Cố Thường Ngu đang chất chứa bực tức. Khi cậu đang từ chối giao tiếp như này, nếu anh cứ tiếp tục ở lại, e rằng chỉ càng khiến cậu thêm khó chịu.
Sự thay đổi của thực tại là điều mà Cố Thường Ngu không thể chấp nhận ngay lập tức. Dù chỉ nhìn thấy tấm lưng quay đi của cậu, Cố Thường Phong cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đau thương, vụn vỡ kia.
Cuối cùng, anh lựa chọn tạm thời rời đi, cho Cố Thường Ngu chút không gian để tự mình hiểu rõ mọi thứ. Anh lặng lẽ bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
“Cạch.”
Tiếng cửa đóng vang lên.
Bên trong, Cố Thường Ngu nằm nghiêng, đối diện với hệ thống, trên mặt cậu nở một nụ cười nham hiểm.
Cố Thường Ngu: “Khà khà khà khà khà khà, ở cái căn biệt thự lớn như này thì vua chúa cũng chỉ đến thế!”
Hệ thống: “…” Hóa ra cái gọi là "đổi biệt thự" mà cậu nói chính là ý này sao?
Cố Thường Phong vừa bước ra ngoài, Cố Thường Ngu lộ rõ bản chất ngay lập tức, cậu hào hứng lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, sau đó ra lệnh triệu hồi hệ thống:
“Tiểu Thống Tử đâu, lên luôn! Vào trận!”
Hệ thống bị sự thay đổi chóng mặt trước sau của cậu dọa cho câm nín một lúc lâu. Nó đau lòng thay cho nam chính đáng thương đang bị che mắt kia bèn lên tiếng trách móc:
“Vẫn còn tâm trạng chơi game cơ à? Nam chính vì cậu mà đau lòng đến mức này đấy!”
Cố Thường Ngu: “Thế có chơi không?”
Hệ thống: “...Chơi.
Cố Thường Phong rời khỏi phòng nhưng không về nghỉ ngơi mà lái xe thẳng đến công ty.