Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 57: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Cố Thường Ngu đã ngủ suốt một ngày một đêm, anh cũng ngồi bên giường suốt từng ấy thời gian.

Trong thời gian đó, tất cả công việc của công ty đều bị anh bỏ mặc, đống tài liệu chồng chất thành một đống lớn đang chờ anh xử lý.

Những quầng thâm nơi khóe mắt và cơn mệt mỏi trong đầu đang nhắc nhở rằng anh nên nghỉ ngơi, nhưng Cố Thường Phong chẳng buồn quan tâm đến nó.

Vừa bước vào công ty, anh lập tức bắt tay vào làm việc không ngừng nghỉ.

Anh muốn xử lý thêm một chút công việc nữa, như vậy mới có thể dành ra nhiều thời gian hơn để quay về ở bên Cố Thường Ngu.

Lãnh đạo liều mạng làm việc khiến cả nhân viên bên dưới cũng bị cuốn theo, tốc độ xử lý công việc nhanh hơn hẳn.

Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh. Đến khi Cố Thường Phong xong việc, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm đã buông xuống. Cả tòa nhà Trường Thịnh tối om, chỉ còn tầng văn phòng của tổng giám đốc vẫn sáng đèn.

Cố Thường Phong đứng dậy, vận động đôi chút để thư giãn cho cơ thể gần như tê cứng vì ngồi quá lâu. Vừa dùng ngón tay xoa bóp hai bên sống mũi, anh vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của Cố Thường Ngu ở nhà.

Giọng nói của quản gia ở đầu dây bên kia có phần khó xử, ông ấp úng hồi lâu mới chậm rãi báo cáo:

“Cả ngày nay Nhị thiếu gia chưa có miếng cơm nào thưa tổng giám đốc Cố. Cơm đưa lên phòng cho cậu ấy mà cậu ấy cũng không đυ.ng tới một miếng.”

“Có chuyện gì xảy ra rồi?” Lông mày của Cố Thường Phong lập tức nhíu chặt, giọng nói thể hiện rõ sự sốt ruột.

Cố Thường Ngu vừa mới khỏi sốt, lúc này chính là thời điểm cần bổ sung dinh dưỡng để phục hồi cơ thể. Giờ mà không cậu ăn gì thì sao có thể chịu được?

Thế nhưng, câu hỏi vừa thốt ra, Cố Thường Phong đã đoán được ngay nguyên nhân khiến Cố Thường Ngu bỏ ăn uống.

Ngoài anh ra, còn ai có thể khiến cậu đau lòng đến mức chẳng thiết tha gì cơm nước nữa?

Bên kia, chắc chắn quản gia cũng đã nghĩ đến điều này. Dường như do dự rất lâu, cuối cùng ông mới hạ quyết tâm lên tiếng khuyên nhủ:

“Tôi nghĩ chắc hẳn Nhị thiếu gia đang rất buồn. Nhị thiếu gia vốn không phải người xấu, nhất định là bị ai đó lừa gạt. Tổng giám đốc Cố này, ngài đã nuôi dạy Nhị thiếu gia bao nhiêu năm, thôi thì lần này… ngài hãy tha thứ cho nhị thiếu gia đi.”

Quản gia đã ở nhà họ Cố bao nhiêu năm nay, tình cảm giữa hai anh em Cố Thường Phong và Cố Thường Ngu như nào, ông hiểu hết chứ.

Ông không hiểu vì sao Cố Thường Phong cứ phải làm cho mọi chuyện ra nông nỗi này, trong khi rõ ràng chính anh cũng không đành lòng khi thấy Cố Thường Ngu đau khổ.

Thế nhưng, lời khuyên của quản gia không hề có tác dụng.

Giọng của Cố Thường Phong lập tức lạnh hẳn đi, anh nói:

“Chuyện này không cần ông lo. Còn nữa, bây giờ, em ấy không còn là Nhị thiếu gia của nhà họ Cố nữa.”

“Nhắn lại với Thường Ngu, nếu em ấy không ăn, tôi sẽ đích thân đến đút cho em ấy ăn.”

Thái độ của Cố Thường Phong vô cùng kiên quyết. Quản gia ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng không biết nói gì thêm, ông chỉ thở dài một hơi sau khi cuộc gọi kết thúc.

“Tại sao lại bày mấy món này cho tôi?”

Cố Thường Ngu xoay người trên giường, ánh mắt có phần ghét bỏ nhìn chén cháo trắng và bát canh bổ dưỡng trên khay, cất giọng than phiền:

“Tôi muốn ăn sơn hào hải vị cơ.”

Mùi hương của cháo trắng và canh thoang thoảng trong không khí, dù thanh đạm nhưng lại vô cùng thơm ngon. Thế nhưng, Cố Thường Ngu vẫn tỏ ra cực kỳ bất mãn.

Cậu lẩm bẩm: “Cái ông nam chính sao lại keo kiệt thế chứ. Lúc tôi còn ở biệt thự của Trần Lâm được cho ăn sướиɠ hơn vua. Tôi quay về nhà họ Cố không phải để ăn mấy bát cháo này.”

Hệ thống: “Còn không phải vì cậu đang bệnh nên mới phải ăn cháo sao?”

“Không quan tâm.” Cố Thường Ngu lười biếng vắt chân chữ ngũ, nhướng mày hỏi hệ thống: “Chẳng lẽ cậu không muốn ăn tôm hùm sốt cay sao?”

Hệ thống im lặng một giây, sau đó nhanh chóng lau đi dòng nước miếng điện tử được ba chữ “tôm hùm sốt cay” gợi lên, nó thành thật trả lời:

“Muốn.”

Cố Thường Ngu cười lớn “Khà khà khà”, chân vắt qua lại một cách đắc ý, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của một người đang bệnh.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, sau khi nghe được tiếng đáp lại bên trong, quản gia mới đẩy cửa bước vào.

Vừa mở cửa ra, ông đã thấy Cố Thường Ngu yếu ớt tựa vào giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì vừa khỏi bệnh, cổ tay mảnh mai đặt trên chăn, trông cứ như chỉ cần khẽ bẻ một cái là sẽ gãy ngay.

Thấy người vào là quản gia, Cố Thường Ngu nở một nụ cười. Chỉ là, vì cơ thể còn suy nhược, ngay cả nụ cười trên gương mặt cậu cũng mang theo vẻ nhợt nhạt, yếu ớt.

“Nhị thiếu gia ơi.” Quản gia bước đến, ánh mắt đầy xót xa. Ông cẩn thận đặt bát cháo trắng trước mặt Cố Thường Ngu, dịu giọng khuyên nhủ: