Cố Thường Phong lại thay một chiếc khăn mới trên trán Cố Thường Ngu, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cậu. Sau đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Nhẹ bẫng, nhưng lại nặng tựa nghìn cân.
Cố Thường Ngu sốt cao, toàn thân nóng rực, cơn sốt bùng lên dữ dội.
Ý thức cậu mơ hồ, không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Cậu chỉ nhớ mang máng có người đã luôn ở bên cạnh cậu, dịu dàng nắm lấy tay cậu, chăm sóc từng chút một, chu đáo đến mức không thể tìm ra một kẽ hở nào.
Cho đến khi nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, Cố Thường Ngu cuối cùng cũng có được một giấc ngủ dài, yên bình không chút quấy rầy.
Khi tỉnh lại, cả người cậu cảm thấy vô cùng thư thái, cơn sốt cũng đã lui, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và mơ màng sau một giấc ngủ quá dài.
Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là Cố Thường Phong. Vị giám đốc cao cao tại thượng ấy, lúc này lại đang ngủ gục bên giường cậu, đôi chân dài không biết nên đặt thế nào cho vừa.
Không rõ anh đã túc trực bao lâu, chỉ có thể thấy quầng thâm hiếm hoi dưới mắt anh, báo hiệu giấc ngủ không mấy yên ổn.
Thường Ngu giả vờ ngạc nhiên, phóng đại giọng điệu: “Ôi nha! Sao nhân vật chính lại ở đây?"
Hệ thống, người đã chứng kiến tất cả, bình thản đáp: "Anh ấy vẫn luôn ở đây."
Theo lẽ thường, nhân vật chính không phải nên hận kẻ phản diện đến tận xương tủy sao?
Tại sao lại hạ mình chăm sóc cho một "tên tội phạm chạy trốn" thế này? Chẳng lẽ đây chính là từ hận mà sinh ra yêu?
Tâm trạng của hệ thống từ sốc, chuyển sang khó hiểu, rồi cuối cùng đành tê liệt chấp nhận.
Đã nghĩ không thông, thì thôi chấp nhận vậy. Chỉ là nghĩ đến việc nhân vật chính,người được cả thế giới thiên vị, lại bị "tên phản diện đáng ghét" này quay như chong chóng, nó vẫn cảm thấy bất bình không thôi.
Thường Ngu giả vờ tỏ vẻ hoảng sợ: “Vậy tôi có nói gì không nên nói không? Tôi nhớ mang máng trong mơ tôi đã cầu xin anh ấy đừng lấy mất biệt thự của tôi.”
Hệ thống rút khăn tay lau mồ hôi: “…Không có.”
Thậm chí còn nói trúng điểm mấu chốt.
Khi một người một hệ thống đang trò chuyện, Cố Thường Phong, người vẫn đang gục đầu trên giường, dường như cảm nhận được sự động đậy của Thường Ngu sau khi tỉnh lại.
Hàng mi anh khẽ run lên, rồi chậm rãi mở mắt.
Vừa thấy Cố Thường Phong tỉnh dậy, Thường Ngu lập tức nhập vai ngay trong một giây. Ánh mắt cậu sáng lên, long lanh rạng rỡ như tràn ngập vui sướиɠ.
Chưa kịp để Cố Thường Phong phản ứng, cậu đã nhào vào lòng anh, vòng tay siết chặt lấy lưng anh.
L*иg ngực trống rỗng bấy lâu nay bỗng chốc bị một niềm vui ngập tràn lấp đầy. Cố Thường Phong cúi đầu, nhìn mái tóc đen nhánh của người trong lòng, không kìm được mà vòng tay ôm lấy cậu.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, vậy mà Cố Thường Ngu đã gầy đi thấy rõ. Cả người cậu nằm trọn trong vòng tay anh, nhẹ đến mức khiến anh nhói lòng. Cố Thường Phong không tự chủ được mà siết chặt vòng ôm hơn, cứ như chỉ có kéo cậu sát vào lòng mình, anh mới có thể bình tâm lại.
Những ngày đêm mong nhớ, giờ đây đã hóa thành hiện thực. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, cẩn thận hít sâu mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về riêng cậu.
Hệ thống lên tiếng, giọng điện tử run rẩy: “Tên tội phạm chạy trốn kia, cậu đang làm gì thế?”
Thật sự muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của nhân vật chính sao? Không được đâu! Không được mà!
Người trong lòng Cố Thường Phong khẽ run lên, như thể đang tủi thân đến mức bật khóc.
“Anh…”
Cố Thường Ngu nghẹn ngào gọi một tiếng.
Giọng nói yếu ớt, đáng thương đến mức khiến trái tim người nghe mềm nhũn.
“Anh đây.” Cố Thường Phong cất giọng khàn khàn đáp lại.
Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay rộng lớn lên lưng Cố Thường Ngu, vuốt từ trên xuống dưới, dịu dàng vỗ về cậu, muốn dùng sự hiện diện của mình để an ủi cậu khỏi nỗi tủi thân.
Nhưng chính câu trả lời ấy lại khiến người trong lòng anh càng thêm ấm ức.
Cố Thường Ngu rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, cậu lại cho phép bản thân làm nũng như một đứa trẻ, tham lam hưởng thụ sự yêu thương của người anh này.
Cậu lên tiếng trách móc, giọng khàn khàn vì cơn sốt: “Anh… Em mơ thấy một cơn ác mộng. Em mơ thấy anh đuổi em ra khỏi nhà họ Cố, còn…”
Còn muốn biến cậu thành tình nhân của mình. Nhưng ngay cả câu cuối cùng, cậu cũng không thể thốt ra được. Cố Thường Ngu ngẩng đầu khỏi l*иg ngực anh, đôi mắt long lanh vì nước mắt tràn đầy nỗi cầu xin.
“Anh… Đây chỉ là mơ thôi đúng không?”
Giọng cậu gần như là đang van nài.
Cậu ngước lên, nhìn Cố Thường Phong với ánh mắt tha thiết, mong rằng anh sẽ như những lần trước, nhẹ nhàng dỗ dành cậu, bảo rằng tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ đáng sợ.
Cậu chưa từng bị Từ Miễn uy hϊếp. Cậu chưa từng phản bội Trường Thịnh hay nhà họ Cố. Cậu vẫn là Nhị thiếu gia của Cố gia.Vẫn là đứa em trai được Cố Thường Phong yêu thương nhất.