Vậy nên, từ đó về sau, mỗi khi có giông bão, Cố Thường Ngu đều sẽ lén lút chui vào phòng Cố Thường Phong, co ro ngủ ở cuối giường.
Có điều, đầu óc non nớt của cậu không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần đi ngủ ở cuối giường, sáng dậy lại thấy mình nằm ngay chính giữa?
Cũng không hiểu vì sao cánh cửa phòng anh trai luôn đóng kín, nhưng đến những đêm giông bão, nó luôn để hé một khe nhỏ, không cần cậu phải kiễng chân cố mở nữa.
Cứ như thế, từ lén lút rón rén ban đầu, dần dần biến thành một thói quen tự nhiên. Và cũng từ ngủ ở cuối giường, cậu dần dần chuyển đến ngủ giữa giường. Cả hai anh em đều ngầm hiểu sự thay đổi này, nhưng chưa bao giờ nhắc đến.
Cùng với điều đó, mối quan hệ của họ cũng từng chút từng chút một tan băng, ấm áp hơn.
Cố Thường Ngu có một người anh tốt. Cố Thường Phong cũng đã trở thành một người anh mà cậu hằng mong muốn.
Đứa trẻ nhỏ bé từng cuộn tròn trong lòng anh năm ấy… Giờ đây, đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hai người đã cùng nhau đi qua biết bao năm tháng.
Anh đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Cố Thường Ngu. Và anh cũng sẽ chứng kiến từng khoảnh khắc quan trọng trong tương lai của cậu.
Dù giữa họ không có sợi dây máu mủ ràng buộc, nhưng vẫn sẽ là hai người thân thiết nhất trên thế gian này, không cần nghi ngờ gì cả.
Nghĩ đến đây, trái tim cứng rắn của Cố Thường Phong cũng mềm đi đôi phần.
Anh không nỡ đánh thức Cố Thường Ngu đang say ngủ, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, định bế cậu vào phòng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào làn da cậu, sắc mặt Cố Thường Phong lập tức thay đổi.
Làn da dưới tay nóng rực. Cố Thường Ngu đã sốt rồi.
Đêm nay, tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều chứng kiến cảnh tượng nhị thiếu gia, người vừa bị chính tay Tổng giám đốc Cố đuổi ra khỏi nhà, giờ đây lại được chính tay anh bế về. Như thể là báu vật quý giá nhất.
Cố Thường Ngu đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, những ngày qua cảm xúc cậu lên xuống thất thường, lại còn dầm mưa đi bộ suốt quãng đường dài trong đêm lạnh. Sợi dây căng trong cơ thể cuối cùng cũng chịu không nổi mà đứt đoạn, báo động bắt đầu vang lên.
Mặc dù bác sĩ gia đình đã đến khám, kê đơn và tiêm thuốc hạ sốt, nhưng Cố Thường Phong vẫn không an tâm, túc trực bên giường cậu, không rời nửa bước.
Cố Thường Ngu chìm trong chăn ấm mềm mại, mái tóc đen ướt sũng khi nãy đã được lau khô, trở lại trạng thái mềm mại như ban đầu. Cơn sốt khiến hai gò má trắng nõn phủ lên một tầng ửng hồng, phấn nộn đến mức ai nhìn cũng muốn chạm vào.
Nếu không phải vì hàng mày nhíu chặt, trông cậu chẳng khác nào đang say ngủ trong một giấc mộng ngọt ngào.
Nhìn thấy cảnh này, tim Cố Thường Phong không khỏi nhói lên.
Anh vươn tay, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa hàng mày của cậu.
Nhưng vừa chạm vào, người đang ngủ say kia lại khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, rồi vô thức rúc mặt vào tay anh hơn, tham lam hấp thụ sự mát lạnh từ đầu ngón tay. Cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, Cố Thường Phong bất đắc dĩ bật cười khẽ.
Anh đưa tay còn lại ra, dịu dàng vuốt lại những sợi tóc rối của Cố Thường Ngu, rồi nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên đôi má nóng hổi của cậu, cố gắng làm dịu đi nhiệt độ cơ thể đang bốc cao.
"Anh..."
Bất chợt, Cố Thường Ngu khẽ cất tiếng gọi.
Giọng nói nhỏ bé, yếu ớt như tiếng mèo con, nhưng lại móc chặt lấy trái tim Cố Thường Phong, khiến nó nhói lên.
"Sao vậy?"
Cố Thường Phong nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói thốt ra dịu dàng đến mức chính anh cũng không ngờ.
Nhưng dù anh có dỗ thế nào, Cố Thường Ngu vẫn không ngủ yên.
Hàng lông mày của cậu vẫn nhíu chặt, không thể vuốt phẳng. Bất chợt, nơi khóe mắt khép chặt rịn ra một giọt lệ nóng, lặng lẽ lăn xuống má, để lại một vệt dài không thể bỏ qua, rồi tan vào gối. Đôi môi khô nứt vì sốt khẽ mấp máy, như đang thì thầm một câu nói không ai nghe rõ.
Cố Thường Phong cúi xuống, ghé sát tai lại gần đôi môi đang run rẩy ấy.
"Anh… Đừng mà…"
Câu nói ngắn ngủi như tiếng mèo kêu yếu ớt, nhưng lại giống một chiếc móc sắt, siết chặt trái tim anh.
Anh ngẩng đầu, nhìn cậu em trai của mình dù trong mơ vẫn đang rơi nước mắt, vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.
Cảm giác trong lòng… Không thể gọi tên.
Cố Thường Ngu đã bao giờ tủi thân đến mức này chưa?
Đã từng có một thời, Cố Thường Phong bảo vệ cậu, dang rộng đôi cánh rắn rỏi để che chở cậu khỏi mọi tổn thương. Bất cứ điều gì có thể làm cậu đau, anh đều không nỡ để nó chạm đến cậu. Thế mà bây giờ, chính anh lại là người tự tay cầm dao, đâm thẳng vào tim cậu.
Anh biết, chính mình đã ép cậu đến mức này.
Nhưng Cố Thường Phong không hối hận. Nếu không cứng rắn, Cố Thường Ngu sẽ không chịu quay về bên anh. Anh chỉ hận bản thân đã không sớm nhìn thấu lòng mình, khiến cả hai phải đi một đoạn đường vòng đầy trắc trở.