Từ lúc bước lên xe của Cố Thường Phong, suốt cả quãng đường, cả hai đều không nói một lời.
Dù là Cố Thường Phong hay Cố Thường Ngu, cả hai đều hiểu rõ - một khi cậu đã ngồi vào chiếc xe này, điều đó có nghĩa là gì.
Cố Thường Ngu co mình vào một góc ghế sau, mái tóc ướt sũng như rong biển che phủ đôi mắt, khiến Cố Thường Phong chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nhọn của cậu qua gương chiếu hậu.
Người ngồi ghế sau muốn đóng vai một bức tượng đá câm lặng, Cố Thường Phong cũng không ép cậu mở miệng.
Ngón tay anh khẽ gõ lên vô lăng, nhịp điệu chậm rãi nhưng lại mang theo sự điềm nhiên của kẻ kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay.
Chẳng bao lâu nữa, Cố Thường Ngu sẽ trở về nhà họ Cố. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại một lần nữa nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Họ có rất nhiều thời gian để nói chuyện.
“Phòng vẫn là căn phòng cũ.”
Sắp đến nhà, Cố Thường Phong lần đầu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nhưng như trước, anh không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Anh dừng xe, quay đầu lại.
Cố Thường Ngu đang cuộn tròn trên ghế sau, ngủ say. Mái tóc đen ướt đẫm vẫn chưa khô, bết dính vào khuôn mặt tái nhợt. Nước từ quần áo thấm xuống, làm ướt cả lớp da ghế, để lại những vệt nước trong suốt khắp người cậu.
Ngay cả hàng mi rũ xuống cũng còn vương hơi ẩm.
Trông cậu chẳng khác nào một nàng tiên cá vừa bị kéo lên từ biển sâu, còn kẻ săn mồi thì đang mang theo chiến lợi phẩm trở về.
Cố Thường Ngu khi ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn, hai tay nắm chặt đặt bên má, gương mặt trắng hồng phúng phính.
Y hệt như lúc còn bé.
Cậu vốn rất sợ sấm chớp. Những ngày mưa giông, cậu luôn hoảng sợ trốn vào trong chăn, không dám ngủ một mình.
Nhưng cha mẹ cậu - cha Cố và mẹ cậu - phần lớn thời gian đều không ở nhà.
Dù có ở nhà, họ cũng chẳng bao giờ yêu chiều mà ôm cậu ngủ như cậu mong muốn.
Là con riêng của một tình nhân được đưa vào nhà họ Cố, ngay từ đầu, chẳng ai trong nhà quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
Huống hồ, cậu chính là minh chứng sống cho sự phản bội của cha mình đối với bà cả.
Sau khi mẹ cậu dọn vào nhà họ Cố, bà hành xử kiêu ngạo, ngang ngược, chẳng hề được lòng ai.
Thế nên, không ai để ý đến một đứa trẻ nhỏ như cậu, liệu có sợ hãi khi phải ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn và trống trải hay không.
Từ khi còn rất nhỏ, Cố Thường Ngu đã phải tự tìm cách vượt qua tất cả.
Trong những đêm giông bão, ánh chớp và tiếng sấm vang rền càng trở nên rõ ràng trong căn phòng tối đen như mực.
Khi ấy, một đứa trẻ bé xíu như cậu chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lén lút chạy vào phòng của Cố Thường Phong.
Tiếng sấm rền vang tựa như dã thú từ thời viễn cổ đuổi theo sau lưng, khiến bước chân cậu càng lúc càng nhanh hơn.
Trẻ con luôn nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều trong việc nhận biết cảm xúc và thiện ý của người khác.
Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Cố, Cố Thường Ngu đã hiểu rõ trong căn nhà này, không một ai thích cậu, bao gồm cả người anh trai này.
Cố Thường Phong căm ghét cậu và mẹ cậu hơn bất cứ ai.
Nhưng… Tiếng sấm như trống trận đập vào tim, cậu gần như bị nỗi sợ kéo vào cơn ác mộng.
Vậy nên, cậu chỉ muốn tìm một chút chỗ dựa, chỉ cần có một người ở bên, dù người đó không hề muốn bảo vệ cậu.
Cố Thường Ngu không dám đánh thức người anh trai lạnh lùng kia, cũng không dám để Cố Thường Phong phát hiện ra mình đã lẻn vào phòng. Thế nên, cậu bé nhỏ nhắn đã dốc hết sức leo lên giường, cẩn thận cuộn tròn ở cuối giường, không phát ra dù chỉ một tiếng động.
Chờ khi cơn giông kết thúc, cậu sẽ lặng lẽ rời đi như vậy, sẽ không ai biết cậu đã từng ở đây.
Cậu bé Cố Thường Ngu khi ấy đã nghĩ như vậy.
Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp khả năng ngủ của chính mình.
Ở độ tuổi cơ thể đang lớn, ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến như cơn sóng dữ. Sự ấm áp và cảm giác an toàn hiếm có bao bọc lấy cậu. Chưa đến năm giây, Cố Thường Ngu đã chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết gì nữa.
Cố Thường Ngu không hề biết rằng mình ngủ rất không ngoan. Ban đầu, cậu chỉ chiếm một góc nhỏ ở cuối giường, nhưng khi ngủ say, cơ thể bé nhỏ bắt đầu vô thức dịch dần, dịch mãi, cuối cùng chui tọt vào giữa giường.
Vậy nên, trong một đêm giông bão rét mướt như thế, Cố Thường Phong bỗng phát hiện có một nhóc con ấm áp cuộn tròn trong lòng mình.
Khi đó, Cố Thường Ngu ngủ ngoan như bây giờ, hàng mi dài rủ xuống, phủ bóng lên gương mặt hồng hào. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành nắm đấm, đặt bên má theo tư thế ngủ quen thuộc.
Cố Thường Ngu bé nhỏ không hề biết rằng Cố Thường Phong đã phát hiện ra cậu từ khoảnh khắc cậu mở cửa bước vào. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần thức dậy, mình lại từ cuối giường dịch đến giữa giường, ngủ ngon lành cả đêm, giấc ngủ vừa ấm áp vừa an tâm.