Hệ thống hoảng loạn hét lên: “Cậu câm miệng! Không đúng, cậu dừng tay ngay!”
Tất nhiên, không đời nào Cố Thường Ngu chạy đến sờ ngực Cố Thường Phong vào lúc này. Dù sao thì bữa tiệc này cũng là một kiểu giao dịch thương mại trá hình, hơn nữa với tư cách là tổng giám đốc của Trường Thịnh, Cố Thường Phong không thể vắng mặt quá lâu trong ván cờ này.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Cố Thường Phong đã lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi hòa mình vào trung tâm buổi tiệc, bắt đầu màn xã giao cùng những cuộc trao đổi quyền lợi.
Nhân cơ hội này, Cố Thường Ngu lẻn đến quầy tráng miệng, tiếp tục thưởng thức bánh ngọt, dùng hương vị ngọt lành để xua đi mùi rượu còn vương nơi đầu lưỡi.
Suốt buổi tiệc, không biết Cố Thường Phong đã uống bao nhiêu ly rượu. Đến khi tiệc tàn và bước lên xe trở về, anh đã say mèm, người đầy mùi rượu, bước chân lảo đảo. Cuối cùng Cố Thường Ngu phải đỡ anh lên xe.
“Chết tiệt, nặng quá.”
Sau khi đặt Cố Thường Phong nằm xuống hàng ghế sau, Cố Thường Ngu xoa xoa bả vai và cánh tay mỏi nhừ vì mới dùng quá sức.
Cơ thể Cố Thường Phong vô cùng rắn chắc, từng thớ cơ bắp không phải để trưng cho đẹp mà thật sự rất nặng. Anh cứ thế đè lên người Cố Thường Ngu suốt cả chặng đường.
Hệ thống hừ một tiếng: “Đây là vinh hạnh của cậu đấy.”
Cố Thường Ngu lười để ý đến tên hệ thống nịnh hót này. Cậu cúi đầu ngửi tay áo mình, sau đó lập tức nhăn mặt khó chịu.
Toàn là mùi rượu.
Cố Thường Phong say đến mức chẳng còn tỉnh táo, tựa đầu vào lưng ghế phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, còn vô thức đưa tay nới lỏng cà vạt.
Ánh đèn neon ngoài cửa xe lướt qua khuôn mặt anh, nhẹ nhàng quét qua đường chân mày sắc nét và sống mũi cao thẳng, sau đó trượt xuống trái cổ gợi cảm. Đúng là một gương mặt được thế giới ưu ái.
Hương thơm thanh mát từ tinh dầu trong xe tỏa ra nhưng vẫn không át được mùi rượu nồng nặc còn bám theo như hình với bóng sau bữa tiệc.
Cố Thường Ngu chống cằm tựa vào cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh phố thị lướt qua bên ngoài, mặc cho bầu không khí trong xe rơi vào sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Hiếm khi thấy cậu im lặng khác thường như vậy, hệ thống còn tưởng cuối cùng tên đào phạm này cũng bắt đầu lo lắng về tiến độ nhiệm vụ. Nó đang định hạ mình an ủi cậu vài câu thì giọng nói trầm ngâm của Cố Thường Ngu bỗng vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.
“Cậu nói thử xem, có khi nào…”
Cậu quay đầu lại, trong đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ háo hức muốn biết đáp án.
“… Khi xe đi không vững, tôi sẽ vô tình ngã nhào vào lòng Cố Thường Phong, hoảng hốt chống tay lên ngực anh ấy để giữ thăng bằng không?”
Nói xong, cậu còn liếc nhìn khoảng cách giữa mình và Cố Thường Phong, dường như đang thật sự đánh giá tính khả thi của giả thuyết này.
“Cậu tránh xa nam chính ra cho tôi!”
Hệ thống run rẩy hét lên bằng giọng điện tử méo mó khi thấy Cố Thường Ngu lại nảy ra ý tưởng táo bạo liên quan đến nhân vật chính.
Nói xong, nó lại cẩn thận bổ sung: “Tránh xa cả ngực của nam chính nữa!”
Giữa lúc một người một hệ thống đấu khẩu thì bỗng nhiên có một sức nặng đè lên vai phải Cố Thường Ngu.
Hơi thở nóng ấm phả lên bên cổ cậu, làn da nơi đó lập tức trở nên nóng rực và ngứa ran. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến Cố Thường Ngu vô thức rụt cổ lại. Nhưng hành động này chẳng những không giúp cậu thoát khỏi cảm giác ấy mà còn khiến làn da hai người ma sát với nhau, thậm chí kẻ đầu sỏ còn suýt chút nữa ngã vào l*иg ngực cậu, mang đến một cơn tê dại như bị điện giật.
Cố Thường Ngu có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt nóng bừng vì say rượu của Cố Thường Phong. Trong không gian chật hẹp của xe hơi, cậu không có lấy chút khoảng trống nào để né tránh.
Cậu đưa tay chạm vào mặt Cố Thường Phong, định đẩy đầu vị tổng giám đốc này ra. Nhưng cậu vừa mới chạm đến cằm anh, Cố Thường Phong đã khẽ giãn mày vì cảm giác mát lạnh hiếm hoi này, thậm chí còn nghiêng hẳn nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay cậu.
Không ngờ lại có cơ hội chứng kiến một mặt trẻ con như vậy của vị tổng giám đốc lạnh lùng này, Cố Thường Ngu nảy ra ý tưởng tinh quái. Tay còn lại của cậu không nhàn rỗi nữa, các ngón tay lơ lửng trên khuôn mặt anh tuấn kia, dường như đang tìm kiếm vị trí thích hợp…
Cuối cùng, cậu nhéo nhẹ hai bên khóe môi Cố Thường Phong, kéo lên rồi tạo thành một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt người đàn ông luôn nghiêm túc này.
Dù tác phong thường ngày của Cố Thường Phong có mạnh mẽ và dứt khoát đến đâu thì khuôn mặt anh vẫn rất mềm mại.
Cố Thường Ngu mặc kệ hệ thống đang gào thét “Như thế còn ra thể thống gì nữa!” trong đầu, dáng vẻ như phát hiện ra một món đồ chơi giải tỏa áp lực cực kỳ thú vị. Cậu lại vươn tay nhéo lấy một bên má của Cố Thường Phong.