Ánh đèn của bữa tiệc xuyên qua những viên pha lê trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh làm cả không gian trở nên xa hoa lộng lẫy, tựa như một giấc mơ.
Dưới ánh sáng ấy, vẻ đẹp của Cố Thường Phong càng trở nên nổi bật.
Khuôn mặt anh mang nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, vì vương chút men say mà dịu đi vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày, khiến người khác không thể rời mắt.
Đôi mắt như bị rượu thấm ướt ấy không liếc nhìn nơi khác mà chậm rãi ngước lên, chăm chú nhìn Cố Thường Ngu, còn cậu thì sững sờ tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, hương rượu thoang thoảng len vào chóp mũi, ngay cả người chưa uống rượu cũng muốn lạc vào cơn say.
Ánh mắt nóng rực cùng hơi thở phả lên mu bàn tay khiến Cố Thường Ngu bừng tỉnh. Khoảng cách bất chợt bị rút ngắn cùng bầu không khí kỳ lạ khiến cậu nhận ra tình huống hiện tại cực kỳ bất thường. Tim cậu đập lạc một nhịp, vội vàng rụt tay về.
Ánh mắt Cố Thường Phong sâu thẳm như có thực thể. Cố Thường Ngu không dám nhìn thẳng vào anh, hàng mi khẽ run lên vì căng thẳng. Để che giấu sự bối rối của mình, cậu giơ ly rượu trong tay lên và dốc cạn theo phản xạ.
“Cốp…”
Tiếng va chạm giòn tan giữa răng và vành ly vang lên, gọi hồn Cố Thường Ngu về với xác.
Không ngờ cậu lại hoảng loạn đến mức cắn vào miệng ly rượu, thậm chí quên mất rằng chiếc ly này vừa được Cố Thường Phong chạm môi uống trước đó, bên trong không còn giọt rượu nào nữa rồi.
Dư vị thoang thoảng của rượu vương trên đầu lưỡi cùng chiếc ly trống rỗng trong tay như nhắc nhở cậu về những gì vừa xảy ra.
Vậy tức là… cậu vừa dùng chung một ly rượu với Cố Thường Phong ư?!
Nhận ra điều này, gương mặt Cố Thường Ngu lập tức đỏ bừng, càng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Thường Phong.
Hiển nhiên Cố Thường Phong cũng nhận ra điều này. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy ẩn ý, tầm mắt dừng lại trên đôi môi cậu, không biết đang nghĩ gì.
Cố Thường Ngu không thể chịu nổi ánh nhìn ấy, mặt đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu định chui ra sau rèm cửa trốn. Nhưng cậu vừa mới cử động thì cảm thấy cổ tay bị một lực kéo nhẹ, dễ dàng bị lôi trở lại.
Khoảng cách giữa hai người còn gần hơn trước.
Cố Thường Ngu không còn đường lui, chỉ có thể đỏ mặt, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, sau đó khẽ gọi một tiếng:
“Anh…”
Giọng nói tràn ngập ý đầu hàng, nghe như chú thỏ nhỏ yếu đuối đang đứng trước con sói dữ, không đường trốn thoát nên chỉ còn cách cầu xin tha thứ.
Đến khi cổ tay cậu được thả ra thì trên da đã hằn một vệt đỏ nhạt. Vệt đỏ kia như một minh chứng cho sức mạnh vô thức của người vừa nắm lấy nó.
Cố Thường Ngu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới đỉnh đầu mình. Cố Thường Phong đang nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.
Gương mặt Cố Thường Phong thoáng hiện ý cười trêu chọc, vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất.
Nét mặt sinh động càng làm tôn lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành của anh. Anh khẽ cười: “Sao vẫn giống hồi nhỏ thế này?”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp chuyện không giải quyết được, cậu em trai này lại tìm một nơi để trốn. Hoàn toàn không giống người nhà họ Cố chút nào.
Dáng vẻ Cố Thường Ngu thuở bé chợt hiện lên trong đầu anh, khuôn mặt nhỏ nhắn như được chạm khắc từ ngọc. Trong đôi mắt của người đàn ông có thể dễ dàng khuynh đảo thương giới chỉ bằng một cái phẩy tay kia hiếm khi ánh lên nét dịu dàng.
Thôi vậy, đằng nào thì anh cũng sẽ đứng ra xử lý thay cậu nếu có chuyện xảy ra.
Ai bảo… anh là anh trai chứ.
Cố Thường Phong đứng thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Áp lực vô hình lập tức giảm đi đáng kể, cuối cùng Cố Thường Ngu cũng có được cảm giác an toàn. Cậu từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, sau đó cầm ly rượu trên bàn lên dốc cạn.
Vị cay nồng của rượu lập tức xộc thẳng lên mũi, chảy dọc xuống cổ họng khiến Cố Thường Ngu cảm thấy toàn thân nóng lên, thả lỏng hoàn toàn.
Quả nhiên bầu không khí kỳ lạ khi nãy chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.
Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên bật tiếng cảnh báo muộn màng và không đúng lúc: “Hai người vừa mới gián tiếp hôn nhau đúng không?!!!”
Cố Thường Ngu lườm hệ thống đang giật mình la hét, lạnh nhạt đáp: “Cậu bắt sóng hơi chậm đấy Tiểu Thống Tử.”
Hệ thống lập tức căng thẳng, cảnh giác nhắc nhở: “Cậu không được có ý đồ với cơ thể của nam chính đâu đấy!”
Cố Thường Ngu nhướng mày: “Tại sao tôi phải có ý đồ với cơ thể anh ấy?”
Hệ thống tự tin đáp: “Vì nam chính là người hoàn mỹ nhất thế giới này, đương nhiên cơ thể của anh ấy cũng hoàn mỹ nhất, chẳng khác gì thần linh hạ phàm~”
Cố Thường Ngu nghe vậy bỗng nở nụ cười nham hiểm: “Khà khà khà… vậy tôi phải đi sờ thử l*иg ngực vạm vỡ kia xem thế nào mới được…”