Cố Thường Phong bước về phía trước, từng chút một ép Cố Thường Ngu lùi về sau, cho đến khi cậu chạm vào bức màn lụa đỏ, không còn đường rút lui, anh mới dừng lại.Ánh mắt anh hạ xuống, từng chút từng chút lướt qua:
Hàng mi dài khẽ run lên, đổ bóng lên đôi gò má trắng nõn, làn da mềm mại tựa cánh hoa anh đào, đôi môi bị rượu nhuộm lên sắc đỏ rực rỡ. Từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trong đầu anh:
Cái cách mà ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ hạt phấn dính trên cổ cậu, cái cách mùi hương lạ hòa quyện trên người cậu, cái cách ánh mắt cậu lảng tránh khi đối diện anh, cái cách giọng nói của cậu ngập ngừng khi giải thích, và hơn hết… Cái cách mà cậu trở nên mất hồn, bồn chồn, giống như bất kỳ một người trẻ nào đang chìm đắm trong thứ gọi là “tình yêu”.
Anh nhớ đến những gì thư ký đã nói với mình, về thứ mà Cố Thường Ngu gọi là “phấn màu”.
Lúc ấy, thư ký chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp đã lập tức đưa ra câu trả lời:
“À, đây là phấn mắt, loại mà con gái bọn tôi thường dùng khi trang điểm ấy.”
Sợ một tổng giám đốc không gần nữ sắc như Cố Thường Phong không hiểu nên thư ký còn nhiệt tình chụp ảnh bảng màu mắt của mình, lấy ngón tay tán một lớp nhũ lên cổ tay.
Màu sắc lóe lên dưới ánh sáng, lấp lánh giống hệt thứ bám trên cổ Cố Thường Ngu, chỉ là khác nhau về tông màu mà thôi.
Ngay giây phút ấy, Cố Thường Phong đã biết Cố Thường Ngu nói dối anh.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.
Trước ánh nhìn chằm chằm từ Cố Thường Phong, Cố Thường Ngu không biết phải trốn vào đâu.
Cuối cùng, cậu rụt mình lại, nấp vào tấm rèm lụa đỏ phía sau, như thể muốn tránh khỏi tầm mắt của anh.
Cách đó không xa đó, có vài vị khách trong bữa tiệc đã bắt đầu chú ý nên lơ đãng liếc về phía bọn họ. Hơn nữa Cố Thường Phong là nhân vật tâm điểm, dù anh đứng ở đâu cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của mọi người.
Cố Thường Ngu không thể từ chối anh, chỉ có thể dùng chính tấm rèm che đi cả hai, ngăn lại phần lớn những ánh mắt tò mò đang dõi theo từ xa.
Cố Thường Phong nhìn chằm chằm vào Cố Thường Ngu, chậm rãi nói:
“Thường Ngu, em là người em trai tốt nhất của anh.”
“Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng giấu anh, được không?”
Cơ thể Cố Thường Ngu cứng đờ, cậu ngẩng đầu lên thật nhanh.
Cậu không biết tại sao Cố Thường Phong lại nói những lời này vào lúc này. Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra chuyện mà cậu liều mạng muốn che giấu?
Cơn hoảng loạn khổng lồ ập đến, hơi rượu vừa rồi khiến người cậu nóng bừng nay lại lạnh đến tận xương.
Cậu theo bản năng muốn tránh đi ánh mắt của Cố Thường Phong, có điều đối phương đã khóa chặt ánh nhìn, không cho cậu cơ hội trốn chạy.
“Nếu có chuyện gì làm em đau lòng, hãy nói với anh. Anh sẽ giúp em giải quyết.”
Nhất định anh sẽ tìm ra kẻ làm tổn thương Thường Ngu, sau đó bắt kẻ đó phải trả giá đắt cho những nỗi đau mà em trai anh đã phải chịu đựng suốt những ngày qua. Đồng thời…
Anh cũng muốn để Cố Thường Ngu hiểu rằng… Trên thế giới này chỉ có một mình anh là người sẽ không bao giờ khiến cậu phải buồn bã.
Chỉ có bọn họ mới nên là những người thân mật nhất, không thể tách rời.
Nghe những lời này, sợi dây căng thẳng trong lòng Cố Thường Ngu thoáng được nới lỏng. Nhưng thay vào đó, một nỗi bi thương và tội lỗi cuồn cuộn trào dâng, lấp đầy l*иg ngực cậu.
Nếu là những chuyện khác, có lẽ Cố Thường Phong thật sự có thể giúp cậu giải quyết.
Nhưng hết lần này đến lần khác… Đây lại là chuyện mà cậu đã bị Từ Miễn nắm thóp.
Cố Thường Ngu nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của Cố Thường Phong rồi đáp khẽ: “Cảm ơn anh, nếu có chuyện gì thì em sẽ nói với anh.”
Hàm ý trong câu nói này rất rõ ràng…
Cậu không muốn nói ra.
Làm sao Cố Thường Phong có thể không nhận ra?
Ánh mắt anh chợt trở nên u ám, trong con ngươi đen nhánh tựa như có tầng tầng mây đen kéo đến, bóng tối tích tụ như cơn bão sắp giáng xuống, sấm sét chỉ còn chờ giáng xuống bất cứ lúc nào.Không biết là cơn giận hay một loại cảm xúc nào khác đang trào lên theo dòng rượu đỏ chảy trong huyết quản, lan tỏa khắp tứ chi, đốt cháy mọi giác quan. Sự bức bối quen thuộc lại một lần nữa dâng tràn trong l*иg ngực Cố Thường Phong, khiến anh không tài nào giữ nổi bình tĩnh.
Làn da trắng ngần nhuộm lên một sắc đỏ hồng, tựa như miếng ngọc phấn hồng đẹp đẽ nhất. Đứng trước tấm rèm lụa đỏ, trông cậu càng nổi bật đến khó mà phớt lờ.
Giữa lúc trái tim đập loạn nhịp, có một giọng nói như đang thì thầm bên tai anh:
"Tiến lại gần một chút nữa..."
Cố Thường Phong siết chặt bàn tay, cố đè nén cảm xúc đang sôi trào. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi đầu thấp xuống hơn một chút.
Hương rượu nồng đậm hơn, sự xâm lấn mạnh mẽ lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp này.
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng vẫn khiến Cố Thường Ngu đề cao cảnh giác.
Khuôn mặt anh tuấn và hương rượu nồng đậm đột ngột xâm chiếm toàn bộ tầm mắt của cậu.
Ngay lúc đó…
Một ly rượu vang đột ngột xuất hiện giữa cả hai, ngăn cản bước tiến của Cố Thường Phong.
Bàn tay cầm ly vững vàng, trên cổ tay áo trắng muốt là viên đá sapphire xanh lam phản chiếu ánh sáng trong trẻo.
Sự lạnh lẽo từ chiếc ly nhanh chóng lan đến đầu ngón tay khiến Cố Thường Phong bỗng sững lại, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên thanh tỉnh.
Anh nhìn về phía Cố Thường Ngu, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Cậu vẫn ngoan ngoãn như trước, đôi mắt nhìn anh tràn đầy nghi hoặc, như thể không hiểu nổi vì sao Cố Thường Phong bỗng nhiên có hành động kỳ lạ như thế.
"Anh, anh say rồi à?"
Giọng nói của cậu có vẻ hơi ngập ngừng.
Ánh mắt của Cố Thường Phong tối sầm lại. Anh im lặng nhìn cậu giây lát rồi chậm rãi cúi đầu xuống, hạ thấp tầm mắt, chạm môi vào mép ly, từ từ dốc cạn rượu trong ly theo tay của Cố Thường Ngu.
Sau đó giọng nói trầm thấp của anh vang lên dưới sự bao bọc của men rượu, âm sắc trở nên khàn khàn hơn bao giờ hết: “Ừm… có lẽ vậy.”