Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 28: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Không ngờ lúc hệ thống tức giận lại có thể thốt ra một câu kinh thiên động địa đến mức này.Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cố Thường Ngu, vuốt dọc theo sống lưng đang run rẩy của cậu như một cách xoa dịu và trấn an, giống như những đêm mưa bão sấm chớp dữ dội khi còn bé. Khi đó Cố Thường Phong cũng ôm lấy cậu em trai nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu trước tiếng sấm vang trời.

Ly rượu không ngừng sóng sánh trong tay Cố Thường Ngu bị lấy đi, giọng nói trầm thấp của Cố Thường Phong vang lên, ẩn chứa ý cười khẽ trầm ấm:

“Uống rượu cũng bị sặc nữa là sao?”

Khó khăn lắm Cố Thường Ngu mới bình tĩnh lại, có điều hương vị cay nồng của rượu vẫn còn đọng lại nơi cuống họng, cảm giác nóng bỏng lan đến tận mũi cậu.

Hàng mi dài ướt nhòe, dính chặt lại với nhau, song Cố Thường Ngu không còn tâm trí để bận tâm đến những thứ đó nữa.

So với dáng vẻ mặt mày đỏ ửng, khóe mắt long lanh vì bị rượu cay kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thoạt nhìn có chút chật vật của cậu thì Cố Thường Phong vẫn giữ nguyên vẻ ngoài chỉnh tề từ đầu đến cuối.

Bộ vest tối màu trên người anh không dính lấy một hạt bụi, dáng đứng thẳng tắp, nề nếp, mỗi một động tác đều toát lên sự tao nhã do được mài dũa từ tầng lớp thượng lưu.

Vẻ ngoài hoàn mỹ của anh như một biểu tượng của giới thượng lưu, hội tụ đầy đủ sự lịch lãm, tuấn tú, giàu có.

Nhưng anh không giống những công tử tiểu thư sống phóng túng nhờ tài sản gia đình.

Anh là Cố Thường Phong - người đã tự mình vươn lên nắm quyền lực trong tay, là chủ nhân thực sự của nhà họ Cố.

Sau khi chế giễu cậu xong, Cố Thường Phong nhấc ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn trong một hơi.

Cổ áo sơ mi trắng tinh được cài cúc gọn gàng, nhưng khoảnh khắc trái cổ của anh khẽ trượt xuống lại khiến người khác không thể rời mắt.

Hành động uống rượu hào sảng như vậy càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ của anh, vừa lịch thiệp vừa toát lên vẻ hoang dã khó cưỡng.

Nét hoang dã ấy hòa quyện với dáng vẻ điềm tĩnh của một doanh nhân, trong phút chốc khiến người khác như thoáng nhìn thấy bộ mặt khác của anh dưới lớp áo vest gọn gàng kia.

Tổng giám đốc Cố đặt cái ly rỗng xuống bàn rồi quay đầu lại, ngay lập tức chạm phải đôi mắt tròn xoe của Cố Thường Ngu.

Cậu chớp mắt, vẫn chưa hết kinh ngạc trước hành động vừa rồi của anh.

Làn da trắng trẻo của Cố Thường Ngu bị rượu nhuộm đỏ, từ gương mặt đến tận đầu ngón tay.

Được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ bé nên làn da của cậu quá đỗi mỏng manh, không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cồn, thoáng chốc đã ửng lên một sắc hồng mềm mại.

Nếu Cố Thường Ngu là một đóa hoa hồng kiều diễm, mọc lên từ mảnh đất phì nhiêu thì Cố Thường Phong chính là người chăm hoa tận tụy.

Anh tưới lên những giọt nước trong veo, bón từng lớp dinh dưỡng dày đặc để thân cây vươn cao, cánh hoa dần hé nở…

Người thợ chăm hoa cần mẫn và tỉ mỉ nhìn đóa hoa mà mình nuôi dưỡng ngày càng lớn lên mạnh mẽ, vươn cao hơn, tràn đầy sức sống.

Nhưng lại quên mất một điều…

Đóa hoa mà anh hết lòng vun trồng, giờ đây đã đến độ nở rộ rực rỡ nhất.

Nhà kính kiên cố trong suốt có thể chắn được ánh nắng gay gắt, che chở cậu khỏi tuyết rơi lạnh lẽo, ngăn cản những cơn mưa nặng hạt nhưng lại chẳng thể ngăn được những ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài, cũng không ngăn được trái tim bên trong đang khao khát muốn thoát ra.

Những chuyện xảy ra trong những ngày qua không ngừng nhắc nhở Cố Thường Phong…

Em trai anh đã đến độ tuổi trưởng thành hoàn mỹ nhất.

Dù có dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất để quan sát, Cố Thường Phong cũng không thể phủ nhận…

Dù xét về bất kỳ phương diện nào thì Cố Thường Ngu cũng quá mức hoàn hảo.

Một cơ thể mềm mại được nuôi dưỡng trong nhung lụa, một gương mặt trẻ trung sáng sủa, khôi ngô và sạch sẽ. Nếu thả cậu ra thế giới bên ngoài thì chắc chắn sẽ trở thành hình mẫu khiến vô số cô gái rung động. Thậm chí, cả đàn ông cũng…