Ngay cả những vị khách đang lén lút nhìn sang cũng chỉ có thể cảm thán rằng anh em nhà họ Cố đúng là có tình cảm sâu đậm.
Nhưng hai người trong cuộc lại hoàn toàn không nhận ra, mỗi người đều có suy tính riêng trong lòng.
Lúc này khoảng cách giữa Cố Thường Phong và Cố Thường Ngu đã trở lại bình thường, nhưng hương rượu vang thoang thoảng trên người Cố Thường Phong lại vô cùng khó lường.
Nó không lùi lại theo anh mà bủa vây lấy Cố Thường Ngu, thậm chí còn dần lan tỏa, quấn quanh cậu một cách vô hình.
Cảm giác bị siết chặt trong sự gần gũi vô hình ấy khiến Cố Thường Ngu càng thêm khó đứng yên, nhất là sau khi bị Từ Miễn vạch trần chuyện dơ bẩn mà mình đã làm.
Thậm chí, chính Cố Thường Phong đã kéo cậu ra khỏi nanh vuốt của Từ Miễn.
Những việc cậu làm tựa như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Hơn nữa bọn họ đã sống cùng nhau hơn mười năm, Cố Thường Ngu hiểu rõ trí tuệ của Cố Thường Phong hơn ai hết.
Đôi mắt ấy có thể nhìn thấu tất cả, dường như mọi bí mật đều sẽ bị bóc trần không sót một thứ gì trước mặt anh, giống như đang đi trên một sợi dây thép treo lơ lửng ở độ cao vạn trượng, có thể mất thăng bằng mà rơi xuống tan xương nát thịt bất cứ lúc nào.
Sự bồn chồn trong lòng khiến Cố Thường Ngu xoay người, định với lấy ly rượu trên bàn để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Nhưng cậu vừa mới chạm tay vào thành ly lạnh lẽo thì giọng nói trầm thấp của Cố Thường Phong lại đột ngột vang lên từ phía sau:
“Vừa nãy Từ Miễn nói gì với em vậy?”
Ánh mắt sắc bén của anh như ngưng đọng thành thực thể, dừng lại ngay sau lưng khiến Cố Thường Ngu không thể nào phớt lờ.
Dù không quay đầu lại, cậu cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm dò xét trên gương mặt Cố Thường Phong.
Cố Thường Phong vừa là một người anh trai yêu chiều em trai, vừa là một con hồ ly đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm.
Anh không bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì bất thường…
Nhất là khi điều đó có liên quan đến người em trai mà anh vô cùng trân trọng.
Champagne trong chiếc ly trên tay Cố Thường Ngu sóng sánh dưới ánh đèn chói lóa của bữa tiệc, màu sắc trong suốt tựa như hổ phách lấp lánh, phản chiếu ánh sáng đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
“Không có gì đâu ạ.”
Cố Thường Ngu không dám quay đầu, sợ rằng biểu cảm trên mặt sẽ để lộ sơ hở.
Cậu cố gắng giữ cho giọng nói ổn định, làm ra vẻ hết sức bình thường.
“Anh ta đột nhiên đến nói rất nhiều thứ với em, chắc là muốn lôi kéo em về phe mình.”
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Giọng nói trầm thấp sau lưng càng tiến gần hơn.
Cố Thường Ngu cảm nhận được rõ ràng… Cố Thường Phong đang đứng ngay phía sau mình.
Cậu xoay người lại, vẫn nắm chặt ly rượu, nhìn anh bằng ánh mắt vô tư:
“Sao em có thể làm ra chuyện bất lợi cho anh được chứ?”
Nhưng cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh, thay vào đó là cúi đầu nhấp một ngụm rượu.
Rượu mạnh tràn vào cổ họng, vị cay nồng lan tỏa ngay tức khắc, đốt cháy cả gương mặt, khiến da cậu tức thì nóng bừng lên.
Hệ thống cười lạnh:
“Tên tội phạm này, cậu đúng là nói dối không chớp mắt.”
Nhớ lại những gì đã xảy ra, giọng hệ thống đi kèm với vẻ oán giận và lạnh lùng:
"Đợi đấy! Chắc chắn nhân vật chính hoàn mỹ của tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu, sau đó sẽ hành hạ cậu đến thảm thương!"
Cố Thường Ngu không tranh luận với nó, trái lại còn trêu chọc:
"Vậy… Chỗ đó của nhân vật chính cũng thuộc hạng đỉnh cấp hả?"
Hệ thống lập tức bị chặn họng, hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng đáp trả:
"Tất, tất nhiên rồi! Chắc chắn lớn hơn cậu!"
Cố Thường Ngu đang uống rượu thì bất ngờ bị sặc.
Chất lỏng cay nồng tràn qua cổ họng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tận đỉnh đầu. Toàn thân cậu bỗng chốc đỏ bừng, đầu óc đờ đẫn trong vài giây.
Một tay cậu chật vật giữ ly rượu, tránh để chất lỏng bên trong bắn tung tóe, tay còn lại bịt miệng, thân thể run lên dữ dội vì ho sặc sụa.