Cố Thường Ngu: "Cậu cảm nhận được gì không?"
Hệ thống vẫn còn đắm chìm trong sự ấm ức vì bị Cố Thường Ngu lừa, bây giờ nghe thấy giọng nói của cậu thì lập tức gắt gỏng:
"Lại gì nữa đây?"
Cố Thường Ngu:
"Ngực lớn quá trời."
Hệ thống: "..."
Sau vài giây sững sờ, hệ thống bỗng bừng tỉnh, giận dữ hét lên:
"TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU CÓ Ý ĐỒ XẤU VỚI NHÂN VẬT CHÍNH!"
Cố Thường Ngu: "Ồ."
Miệng thì thuận theo đáp lời nhưng tay cậu lại giả bộ như đứng không vững, lần nữa "vô tình" đυ.ng vào l*иg ngực Cố Thường Phong.
Không đến mười giây sau, cậu lại lên tiếng:
"Ngực lớn quá trời."
Hệ thống phát điên:
"ĐỦ RỒI ĐÓ!"
Cố Thường Ngu: "Lêu lêu lêu~"
Khi cậu còn đang đấu võ mồm với hệ thống, bàn tay vừa "vô tình" đặt lên ngực đối phương đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.
Khoảnh khắc bị ấn chặt xuống, cả người Cố Thường Ngu cứng lại.
Cơ thể dưới lớp áo sơ mi trắng tinh tươm tỏa ra hơi nóng, dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng nhiệt độ hừng hực cùng sự săn chắc của từng thớ cơ bên dưới.
Cố Thường Ngu ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ấy, một mảng bóng tối nhỏ phủ xuống, mu bàn tay của người đối diện chạm nhẹ lên má phải của cậu, như thể đang so sánh nhiệt độ của cả hai.
"Hơi nóng."
Giọng nói trầm khàn của Cố Thường Phong vang lên, hơi thở ấm áp theo đó mà lướt qua làn da cậu.
Anh cụp mắt xuống, đôi con ngươi đen nhánh không rời khỏi Cố Thường Ngu dù chỉ một giây.
Lúc này bọn họ đang đứng ở một góc khuất.
Xung quanh có những chiếc bàn dài phủ khăn trắng, từng ly champagne trong suốt được xếp tầng thành tháp.
Dưới ánh sáng phản chiếu của rượu và thủy tinh, hình bóng hai người trở nên mơ hồ. Những chiếc bàn dài che chắn phía trước tạo thành một không gian bí mật trong buổi tiệc xa hoa náo nhiệt này.
Cố Thường Ngu có thể ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng trên người Cố Thường Phong.
Mùi hương ấy cực kỳ nhạt nhưng không thể làm lơ được, tựa như đã hòa vào cơ thể anh, theo những đầu ngón tay đang áp lên má Cố Thường Ngu mà lan dần đến chóp mũi cậu.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Cố Thường Phong đã tiếp tục lên tiếng:
"Em uống rượu à?"
Lời vừa dứt, anh không đợi cậu mở miệng đã cúi người xuống, khoảng cách giữa cả hai trở nên gần đến mức khó lòng làm ngơ.
Mùi rượu vang chợt trở nên nồng hơn.
Cố Thường Ngu căng cứng cả sống lưng, hoàn toàn không dám cử động.
Ngay trước mắt cậu, gương mặt hoàn hảo không tỳ vết ấy đột nhiên phóng đại, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào môi cậu.
Cố Thường Phong cực kỳ tự nhiên nghiêng đầu nhẹ hít một hơi, sau đó kéo giãn khoảng cách về lại trạng thái bình thường.
Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên một nụ cười:
"Có vẻ là uống rồi."
Cuối cùng lưng Cố Thường Ngu cũng thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, hơi ngượng ngùng nói:
"Em chỉ uống chút xíu thôi."
Mỗi lần Cố Thường Phong hỏi Cố Thường Ngu đã uống bao nhiêu rượu, câu trả lời luôn chỉ có một.
Nhưng lần này quả thực chỉ có một chút xíu… Cậu mới vừa nhấp được một ngụm rượu thì Từ Miễn xuất hiện. Không ngờ chỉ một ngụm rượu cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Cố Thường Phong.
Cố Thường Ngu không khỏi ngạc nhiên:
“Anh ta có phải chó săn đâu mà sao mũi thính vậy!?”
Hệ thống thì lại vô cùng kiêu ngạo:
“Nhân vật chính của chúng tôi lợi hại thế đấy! Không chỉ có thân hình hoàn mỹ, gương mặt tuấn tú và trí tuệ siêu phàm mà ngay cả khứu giác cũng thuộc hàng đỉnh cấp!”
Hệ thống bắt đầu tuôn trào những lời ca tụng, khoe khoang nhân vật chính như gà mẹ bảo vệ con cưng, khiến Cố Thường Ngu lặng lẽ đảo mắt.
Hai người bọn họ đứng gần nhau có phần quá mức thân mật, nhưng đôi mắt Cố Thường Phong vẫn luôn trong trẻo, chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người anh trai, giống như những người anh trai khác đang lo lắng cho em trai mình, hoàn toàn không thể bắt bẻ được gì.