Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 25: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Còn Địch Khải?

Dù được coi là đối thủ có thể thách thức Trường Thịnh nhưng thực tế tập đoàn này cũng chỉ là một con linh cẩu ngoan cố trước mặt mãnh hổ mà thôi, không thể nào lung lay địa vị của Trường Thịnh nhưng lại vô cùng phiền phức.

Câu nói vừa rồi của Cố Thường Phong không chút do dự đánh thẳng vào nỗi đau của Từ Miễn.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ lập tức nổi trận lôi đình, nhưng hôm nay…

Khi nghe anh nhắc đến dự án tiếp theo, trên khuôn mặt anh ta lại xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

“Điều đó thì chưa chắc.”

Ánh mắt u tối của anh ta lướt nhẹ qua gương mặt Cố Thường Ngu, sau đó chậm rãi đối diện với ánh mắt Cố Thường Phong:

“Hãy cùng chờ xem.”

Phản ứng của Cố Thường Phong vẫn thản nhiên như cũ, nhưng người đang được anh che chở sau lưng là Cố Thường Ngu thì lại hiểu rõ ý tứ ẩn sau những lời của Từ Miễn.

Trong hoàn cảnh này, nói ra những lời như vậy trước mặt Cố Thường Phong chẳng khác gì một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.

Nhưng có Cố Thường Phong ngay bên cạnh, Cố Thường Ngu bỗng có thêm dũng khí mà trước đó không có.

Cậu nấp sau lưng anh, len lén trừng mắt lườm Từ Miễn một cái.

Nhưng trong mắt Từ Miễn, hành động này chẳng khác gì một con thỏ tức giận mà chỉ biết trừng mắt vô ích.

Anh ta hoàn toàn không đặt cậu vào mắt.

"Từ Miễn." Giọng nói của Cố Thường Phong mang theo ý cảnh cáo.

"Đừng có nghĩ đến những trò vô ích."

Nhưng việc mà anh ta làm không hề là những trò vô ích.

Từ Miễn thờ ơ nhún vai, hoàn toàn không bận tâm.

Cố Thường Phong không muốn phí thêm thời gian với người này nên nhanh chóng dẫn Cố Thường Ngu rời đi.

Dường như sợ Từ Miễn lại tiếp tục dây dưa, bàn tay to lớn của anh đặt lên vai Cố Thường Ngu, dễ dàng kéo cậu đi theo. Bờ vai hai người khẽ chạm nhau.

Hành động này như một lời nhắc nhở, rằng anh vẫn luôn ở ngay phía sau bảo vệ cậu, giống như từ khi còn nhỏ.

Một người anh tốt.

Dáng vẻ đắc ý của Từ Miễn khiến người ta căm ghét, nhưng điều đáng hận hơn chính là bản thân cậu… Cậu đã trở thành tay sai của anh ta, giúp anh ta hại anh trai mình, hại Trường Thịnh.

Dù rằng cậu… Dù rằng…

Một cơn sóng cuộn trào trong lòng Cố Thường Ngu, sự hổ thẹn vô tận dâng lên.

Cậu không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Từ Miễn.

Từ Miễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn theo hướng hai anh em họ Cố rời đi.

Ngay khi trông thấy Cố Thường Ngu vô thức quay đầu lại, anh ta đột nhiên nhếch môi cười rồi giơ ly rượu lên như một lời chúc mừng, ánh mắt chứa đầy ý tứ sâu xa.

Từ Miễn mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng Cố Thường Ngu vẫn đọc rõ bốn chữ ấy:

"Hợp tác vui vẻ."

Cả người Cố Thường Ngu cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, vội vã quay đầu đi chỗ khác.

Hành động ấy khiến Từ Miễn cúi đầu bật cười thành tiếng, thậm chí còn cười khá lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Dù vết thương trên mặt bị kéo đau, anh ta cũng không hề bận tâm.

Càng lúc anh ta càng mong chờ những chuyện sắp xảy ra sau này.

Cố Thường Phong bước đi rất nhanh, sải chân dài chỉ trong chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách.

Cố Thường Ngu bị anh kéo đi một cách vội vã, bước chân lảo đảo loạng choạng, l*иg ngực không ngừng va vào tấm lưng rộng lớn của anh.

Những cú va chạm trầm đυ.c, không đau nhưng nhiệt độ tỏa ra từ lớp vải lại nóng bỏng lạ thường.

Chỉ khi trước mặt không còn đường đi, Cố Thường Phong mới đột ngột dừng lại.

Cố Thường Ngu không kịp hãm lại nên toàn thân cứ thế mà đâm sầm vào l*иg ngực anh.

Sau đó vai cậu được đôi tay rắn chắc giữ chặt, giúp ổn định lại thân hình loạng choạng.

Cố Thường Ngu cắm đầu vào l*иg ngực anh, tựa như bị đυ.ng mạnh đến mức choáng váng, phải một lúc sau cậu mới từ từ ngẩng đầu lên.