Khi Cố Thường Ngu mới được đưa về nhà họ Cố, tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng lạnh lùng với kẻ mang danh “con riêng” là cậu. Mẹ cậu thì mải đắm chìm trong niềm vui khi trở thành bà Cố, hoàn toàn quên mất đứa con trai này.
Nếu linh hồn trong cơ thể này vẫn là một người nhút nhát và yếu đuối như nguyên chủ thì cuộc sống của cậu ở nhà họ Cố chẳng khác nào bước đi trên băng mỏng.
May mắn thay, khi nguyên chủ bước vào nhà họ Cố thì Cố Thường Ngu đã tiếp quản cơ thể này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra chìa khóa duy nhất để thay đổi tình thế hiện tại chính là Cố Thường Phong.
Mặc dù bà chủ trước của nhà họ Cố đã mất nhưng từ lâu Cố Thường Phong và người mẹ quá cố của anh đã là những nhân vật trung tâm trong lòng mọi người trong gia tộc.
Còn một kẻ từ đâu rơi xuống, thậm chí còn có khả năng đe doạ địa vị của Cố Thường Phong trong tương lai như Cố Thường Ngu thì trước khi Cố Thường Phong tỏ rõ lập trường, đương nhiên tất cả mọi người trong nhà họ Cố sẽ thẳng thừng bài xích cậu.
Cục diện này không phải một khởi đầu lý tưởng, nhưng đối với một kẻ đào tẩu như Cố Thường Ngu thì đã là không tệ rồi.
Muốn phá vỡ thế cục này, cậu chỉ cần lấy lòng Cố Thường Phong là được.
Chỉ cần nhân vật chính Cố Thường Phong chấp nhận cậu thì không chỉ nhà họ Cố mà cả thế giới nhỏ bé này cũng sẽ chấp nhận cậu.
Vậy nên, kẻ đào tẩu Cố Thường Ngu đã tận dụng thân thể trẻ con của mình để bắt đầu con đường lấy lòng Cố Thường Phong, dốc hết mười tám kỹ năng sở trường, cuối cùng cũng thành công khiến Cố Thường Phong đưa mình vào phạm vi bảo vệ.
Thế giới này luôn ưu ái con cưng của vận mệnh là nam chính, vậy tại sao cậu lại không thể mượn tay nam chính để hưởng thụ toàn bộ những tài nguyên mà thế giới này đổ xuống cho anh chứ?
Tiền tài, địa vị, quyền thế.
Cậu dễ dàng có được tất cả.
Hồi đó, dù cậu thiếu niên lạnh lùng kia có nhéo má cậu đến đỏ rực, để lại vết hằn trên làn da non nớt, cậu cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ chớp đôi mắt sáng ngời, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh ơi.”
Nghĩ đến đây, lực tay của Cố Thường Ngu trên gương mặt Cố Thường Phong vô thức tăng thêm một chút.
Ánh mắt cậu quay trở lại trên khuôn mặt người đàn ông. Mấy dấu vết đỏ hằn trên gương mặt điển trai trông thật sự không hợp với khí chất lạnh lùng của anh chút nào.
Cậu vui vẻ ngân nga mấy giai điệu không thành bài, đầu ngón tay chọc nhẹ vào má Cố Thường Phong, sau đó chọn một vị trí khác chuẩn bị tiếp tục nhéo thêm một cái nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay cậu đột nhiên bị một bàn tay khác siết chặt, sức nặng trên vai cũng ngay lập tức biến mất.
Khuôn mặt người đàn ông vẫn đỏ bừng vì men rượu, nhưng trên đó lại xuất hiện những vết đỏ rối loạn mà cậu vừa bóp ra. Đôi mắt sắc bén như mắt sói kia đột nhiên mở ra, trong đáy mắt chẳng có chút men say nào, chỉ có sự tỉnh táo đầy nguy hiểm.
Hơi thở nặng nề phả thẳng lên tai nhưng Cố Thường Ngu lại không dám thở mạnh, toàn thân cứng ngắc như một con mồi đang bị dã thú săn lùng.
Ánh mắt nóng rực như lửa chậm rãi lướt từ hàng mi dài xuống, quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở bờ môi.
“Thường Ngu.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng bật ra từ giữa đôi môi người đàn ông, mang theo toàn bộ sự tỉnh táo ngắn ngủi còn sót lại trong cơn say.
Ánh mắt Cố Thường Phong dần trở nên mơ hồ, chút tỉnh táo cuối cùng trong đáy mắt cũng tan biến. Hàng mi dài rậm khẽ run lên rồi từ từ khép lại, đầu anh ngày càng nặng, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa.
Anh nghiêng người muốn dựa vào Cố Thường Ngu để tìm điểm tựa, nhưng cuối cùng lại ngã xuống, gương mặt áp sát vào mặt cậu.
Hơi thở vương mùi rượu cùng một thứ gì đó mềm mại lướt qua mép môi bên phải của Cố Thường Ngu, thoáng qua như một ngôi sao băng vụt ngang nhưng nhiệt độ và xúc cảm còn sót lại thì rõ ràng đến mức không thể phớt lời.
Cố Thường Ngu sững sờ nhìn Cố Thường Phong đang nằm trên đùi mình. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu rồi chợt đưa tay chạm vào môi mình như không tin nổi.
Hệ thống – kẻ đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ góc nhìn thứ ba – lập tức cười phá lên: “Hahaha thực ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là hai người vô tình chạm môi thôi mà, hahaha…”
Hệ thống cười được vài tiếng rồi bỗng hết nhịn nổi mà điên cuồng hét lên: “Nụ hôn đầu của nam chính đó á á á á á!!!”
Cố Thường Ngu lườm nó: “…Tôi còn chưa nói đây là nụ hôn đầu của tôi đâu nhé.”
Màn đêm bên ngoài đen kịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ.
Cố Thường Ngu kéo chăn lên đắp rồi tìm một tư thế thoải mái.
Nhìn hệ thống đang co ro trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa ai đó, cậu thuận miệng hỏi: