Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 22: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Ngay khoảnh khắc đồng ý hợp tác với Từ Miễn, Cố Thường Ngu đã không còn đường lui nữa.

Vừa rồi Từ Miễn nói một cách trắng trợn không chút che giấu, rõ ràng là muốn thúc ép Cố Thường Ngu thực hiện nhiệm vụ.

Anh ta là đối thủ không đội trời chung của Cố Thường Phong trên thương trường, thế mà bây giờ lại ngang nhiên tiếp cận Cố Thường Ngu giữa sảnh tiệc đông đúc, hoàn toàn không có ý định che giấu, hơn nữa còn cố tình trói buộc Cố Thường Ngu vào cùng một con đường với mình.

Tên Từ Miễn này thật sự không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa ư?

Toàn thân Cố Thường Ngu run lên vì tức giận, nghiến răng rít ra từng chữ:

“Từ Miễn, anh dám!”

Cậu cúi thấp đầu, tránh nhìn vào mắt Từ Miễn, cố ý tỏ ra giận dữ nhưng bất lực, chẳng qua ánh mắt ẩn sau mí mắt đang cụp xuống lại loé lên vẻ u ám sâu thẳm, bàn tay đặt bên hông lặng lẽ siết chặt.

Hệ thống biết rõ tên tiểu nhân này lại đang ghim thù. Nó đổ một lớp mồ hôi lạnh thay cho Từ Miễn, khẽ run rẩy khuyên nhủ:

“Tội phạm, cậu bình tĩnh! Không thể ra tay ngay trước mặt bao người thế này được! Nhớ kỹ không được phá hỏng thiết lập nhân vật!”

Cố Thường Ngu nhếch mép đầy lạnh lùng, lại siết chặt nắm đấm hơn nữa:

“Đương nhiên là tôi nhớ.”

Nhưng trong mắt Từ Miễn, dáng vẻ cúi đầu với hàng mi khẽ run của Cố Thường Ngu lại là một biểu hiện của sợ hãi.

Hàng mi dài rậm khẽ run lên như đôi cánh mỏng manh của một chú bướm, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ lại mang nét yếu ớt đến đáng thương, trông giống như một mỹ nhân sắp rơi nước mắt, khiến kẻ xấu xa như Từ Miễn không khỏi cảm thấy đắc ý tột độ.

Anh ta mỉm cười, tiến sát hơn về phía Cố Thường Ngu, định tận hưởng kỹ càng dáng vẻ bất lực ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt anh ta chợt cứng lại.

Khoan đã…

Cảm giác này… sao lại giống người đã đấm anh ta hôm trước vậy!?

Nhưng ngay khi cặp mắt ấy ngẩng lên, đôi con ngươi sáng trong như đá quý không hề mang theo chút tạp chất nào, giống hệt viên sapphire trên cổ tay áo cậu, tựa như cảm giác quen thuộc vừa rồi chỉ là ảo giác trong giây lát của anh ta mà thôi.

Cũng đúng thôi, Cố Nhị thiếu yếu đuối và ngoan ngoãn như vậy sao có thể mặc nguyên bộ đồ da đính đầy đinh tán, lao ra đấm anh ta một trận tơi bời được chứ.

Từ Miễn nghiến răng căm hận kẻ đã đánh mình, nhưng kẻ đó tựa như mọc ra từ hư không, ra tay xong thì biến mất không chút dấu vết, để lại anh ta trong tình trạng bị đánh đến nỗi không dám ra đường.

Anh ta đường đường là Tổng giám đốc Địch Khải, thế mà lại bị hành hung một cách vô duyên vô cớ.

Từ Miễn còn đang sầm mặt suy nghĩ thì một cánh tay bất ngờ xuất hiện, chen vào giữa anh ta và Cố Thường Ngu.

Động tác của người này vô cùng tao nhã và lễ độ nhưng lại không hề nể nang gì. Anh dùng sức mạnh đẩy Từ Miễn sang một bên, tách anh ta khỏi Cố Thường Ngu khi khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc.

Bộ vest xám đậm cắt may hoàn hảo ôm sát lấy thân hình tựa tượng điêu khắc của anh, bờ vai rộng và dáng người cao lớn mang theo sức ép vô hình ngay từ khi vừa xuất hiện.

“Anh.”

Cố Thường Ngu như nhìn thấy cứu tinh.

Cậu cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua vẻ suy sụp không thể che giấu trên gương mặt lại thể hiện rõ cậu vừa bị Từ Miễn chèn ép đến mức nào.

Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đáng thương ra ngoài bị bắt nạt.

Cố Thường Phong khẽ gật đầu trấn an em trai, như muốn bảo cậu đừng sợ.

Sau đó anh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Cố Thường Ngu, dáng vẻ chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ gà con.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao gần như muốn đâm xuyên người đối diện của anh dừng lại trên người Từ Miễn.

Núp sau Cố Thường Phong, Cố Thường Ngu dần thả lỏng, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Từ Miễn vẫn mang theo một chút sợ hãi.