Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 23: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Hệ thống theo dõi toàn bộ tình huống từ đầu đến cuối hừ lạnh trong đầu cậu:

“Nếu nhân vật chính không xuất hiện thì có lẽ cậu đấm tên này rồi nhỉ?”

Từ góc độ mà người ngoài không thấy được, nắm đấm của Cố Thường Ngu gần như đã giơ lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Cố Thường Phong không xuất hiện kịp thời, có lẽ khuôn mặt Từ Miễn đã có thêm một vết thương nữa.

Cố Thường Ngu rưng rưng: “Tiểu Thống, không ngờ cậu lại nghi ngờ một người yếu đuối không thể nhấc nổi cả con gà như tôi… Hu hu hu…”

Hệ thống: “…”

Nó thật sự không còn gì để nói nữa.

Không ngờ lại chạm mặt Cố Thường Phong ở đây, sắc mặt Từ Miễn lập tức thay đổi. Anh ta vội vàng đứng thẳng người, dù sao cũng đang đứng trước mặt kẻ thù, thua gì chứ không thể thua khí thế được.

“Oh, chẳng phải Tổng giám đốc Cố đây sao?”

Từ Miễn mỉm cười chào hỏi, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.

Cố Thường Phong chỉ khẽ gật đầu hờ hững, hoàn toàn không bận tâm đến lời chào ấy.

Anh nhanh chóng quay sang Cố Thường Ngu, khẽ nghiêng đầu, hạ giọng hỏi:

“Em có sao không?”

Rõ ràng anh không hề để Từ Miễn vào mắt.

Cái tên Cố Thường Phong này…!

Từ Miễn nghiến răng, trong lòng đầy căm tức.

Chờ đó mà xem! Đợi đến khi anh ta giành được vài dự án lớn của Trường Thịnh, cướp sạch tài nguyên của tập đoàn đó, đến lúc đó xem Cố Thường Phong còn ngang ngược trước mặt anh ta được nữa không!

Nhưng mà…

Từ Miễn liếc sang Cố Thường Ngu, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán.

Trước mặt anh ta, Cố Thường Phong là một người vừa sắc bén vừa lạnh lùng, thế nhưng khi đối diện với Cố Thường Ngu, anh ngay lập tức dịu dàng hẳn đi.

Vừa rồi còn mặt mày u ám nhưng giờ phút này đã hạ giọng hỏi han, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

Quả nhiên tên em trai này rất quan trọng với anh.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Từ Miễn càng trở nên chân thành hơn.

Hiện giờ anh ta đang ở thế chủ động, còn Cố Thường Phong hoàn toàn không hay biết gì.

Cảm giác có thể đặt một quả bom ngay tại điểm yếu chí mạng của Cố Thường Phong mà anh không hề phát hiện ra thật sự làm một kẻ đã đối đầu với anh bao lâu nay như Từ Miễn cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Anh ta đã không thể chờ được nữa, muốn tua nhanh thời gian đến ngày Cố Thường Phong phát hiện ra sự thật rằng đứa em trai mà mình cưng chiều bấy lâu nay thực chất lại là con riêng của ông Cố ngay lập tức.

Chắc chắn phản ứng của anh lúc đó sẽ vô cùng đặc sắc, nhất định sẽ rất đáng xem.

“Tổng giám đốc Cố và em trai thân thiết ghê ta.”

Từ Miễn cười tán thưởng, nhưng lần này nụ cười của anh ta mang nhiều cảm xúc hơn, hoàn toàn không che giấu ẩn ý trong câu nói.

Ánh mắt anh ta chậm rãi rời khỏi Cố Thường Phong, di chuyển đến Cố Thường Ngu, khiến cậu vốn đã co mình đứng sau Cố Thường Phong lại càng rụt thêm một bước, như muốn tránh xa ánh nhìn này.

Hành động của Cố Thường Ngu không thể qua mắt Cố Thường Phong.

Đôi mắt đen láy của anh thoáng trầm xuống, bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay em trai như một sự trấn an thầm lặng.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, sau đó mới chuyển hướng sang Từ Miễn.

Nhưng lần này trong đôi mắt ấy không còn chút dịu dàng nào nữa.

Gương mặt của Cố Thường Phong chính là tiêu chuẩn hoàn hảo của một tổng giám đốc bá đạo.

Anh vừa đẹp trai vừa giàu có, sống mũi cao thẳng, chân mày sắc nét, từng đường nét đều mang đến một loại uy nghiêm và áp đảo.

Vẻ ngoài vốn đã có đủ tính công kích lại kết hợp với biểu cảm lạnh băng, càng khiến không ai dám nhìn thẳng vào anh quá lâu.

Huống gì lúc này anh còn đang nhíu mày nhìn xuống Từ Miễn từ trên cao.

Ánh mắt ấy sắc bén đến mức không thua gì một khẩu súng lục, khiến người bị nhìn có cảm giác như một giây sau sẽ có một viên đạn bay ra từ nòng súng đen ngòm ấy, xuyên thủng tất cả.

-----

Mng có dư ánh kim thì đẩy cho các e nó nha, nào đc thêm 100k ánh kim tui sẽ up thêm 5c 🫶