Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 21: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Từ góc độ này, anh không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Cố Thường Ngu, chỉ thấy hai người họ đứng rất gần nhau, trên mặt Từ Miễn là một nụ cười lịch sự, trông như đang thì thầm thân mật điều gì đó.

Cố Thường Ngu quen biết Từ Miễn từ bao giờ vậy?

“Nếu có thể kết thân với nhà họ Cố thì còn gì bằng. Đám trẻ bây giờ có những bí mật của riêng mình, đôi khi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của chúng…”

Vị tổng giám đốc kia vẫn còn đang không ngừng lảm nhảm một mình, nhưng lúc này sắc mặt Cố Thường Phong đã trở nên u ám.

Anh nâng ly rượu trong tay lên, một hơi uống cạn, tay siết chặt ly rượu đến mức các đường gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ.

Cố Thường Phong lịch sự nói lời xin lỗi với vị tổng giám đốc kia rồi đặt ly rượu xuống bàn, sải bước lớn về phía Cố Thường Ngu và Từ Miễn.

“Cố Nhị thiếu.”

Một giọng nói mang theo ý cười trêu chọc vang lên từ phía sau.

“Sao cậu lại đứng đây một mình thế?”

Giọng nói quen thuộc ấy khiến cả người Cố Thường Ngu lạnh buốt.

Cậu ngước lên, quả nhiên thấy Từ Miễn - kẻ vẫn luôn đe dọa mình đang ung dung lắc ly rượu trên tay, từng bước chậm rãi tiến đến.

Hôm nay Từ Miễn mặc một bộ vest xanh xám đậm, phối cùng cà vạt chỉnh tề và ly rượu đỏ trong tay, từ góc độ nào nhìn vào cũng đều là hình tượng một quý ông lịch lãm, nhưng miếng băng dán trên má anh ta lại vô cùng nổi bật, khiến người ta khó mà bỏ qua được.

Bắt gặp ánh nhìn của Cố Thường Ngu, Từ Miễn mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ nâng ly rượu lên, nhưng vì sợ động đến vết thương trên mặt nên nụ cười của anh ta hơi gượng gạo, dẫu vậy vẫn không giấu được ý giễu cợt trong mắt.

Trong mắt Từ Miễn, anh ta đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong mối quan hệ với Cố Thường Ngu.

Cố Thường Ngu chỉ là một con cún nhỏ trong tay anh ta, là một kẻ không thể thoát khỏi chiếc vòng mà anh ta đang siết chặt.

Những kẻ ở trên cao như anh ta chưa bao giờ đặt sự cảnh giác hay phản kháng của con mồi vào mắt.

Cũng như lúc này, dù Cố Thường Ngu đã khoảnh tay trước ngực, đặt toàn thân vào tư thế đề phòng, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ chán ghét và cảnh giác nhưng Từ Miễn vẫn thản nhiên tiếp cận, không hề để tâm.

Hôm nay Cố Thường Ngu khoác lên mình một bộ vest trắng thuần khiết, trên cổ tay áo được điểm xuyết những hoa văn chìm tinh tế.

Mỗi khi ánh sáng chiếu vào, hoa văn trên vải khẽ phản xạ ánh sáng mờ ảo, càng làm tôn lên vẻ sang trọng của bộ trang phục.

Chiếc khuy măng sét sapphire trên cổ tay càng giống như điểm nhấn hoàn hảo, nâng tầm bộ đồ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Không giống như sự tinh tế điềm đạm của Cố Thường Phong trong bộ vest xám, trông Cố Thường Ngu hệt như một vị hoàng tử bé vô tình lạc vào bữa tiệc xa hoa này.

“Gặp tôi mà Cố Nhị thiếu không vui à?”

Từ Miễn khẽ cười nhìn Cố Thường Ngu. Từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng không nói gì.

“Sao không chào hỏi bạn tốt của cậu tiếng nào vậy?”

Khác với thái độ cố tỏ vẻ thân mật của Từ Miễn, Cố Thường Ngu lập tức lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Nhưng Từ Miễn lại từng bước áp sát, hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu.

“Không muốn gặp tôi cũng không sao.”

Từ Miễn hạ giọng, nhấn nhá từng chữ từng chữ rõ ràng, giọng điệu đầy sức nặng và đe dọa nặng nề.

“Chỉ cần Nhị thiếu làm tốt những gì đã hứa với tôi là được rồi.”

“Không chỉ là giấy xét nghiệm quan hệ máu mủ mà chỗ tôi còn có đầy đủ chứng cứ về việc cậu đã đánh cắp tài liệu mật của Trường Thịnh để đưa cho Địch Khải nữa.”

Lời nói của anh ta thoạt nghe có vẻ như chỉ là một lời nhắc nhở, nhưng ẩn ý đe dọa trong đó gần như in sát lên mặt Cố Thường Ngu.

Từ Miễn đã không còn kiên nhẫn nữa.

Anh ta nóng lòng muốn có được sự hợp tác hoàn toàn từ Cố Thường Ngu, nóng lòng muốn cậu giúp mình chiến thắng Trường Thịnh trong dự án sắp tới.