Cố Thường Ngu: “Không ăn.” Cậu vừa nói vừa vươn tay lấy một chiếc bánh vị dâu.
Hệ thống: “…” Thu hồi lại phát ngôn trước đó về việc tên tội phạm này là người tốt.
“Đó là Nhị thiếu gia nhà họ Cố sao? Rất hiếm khi thấy Tổng giám đốc Cố đưa em trai đến tiệc tùng.”
Một vị tổng giám đốc đang trò chuyện với Cố Thường Phong bất giác nhìn về phía góc tiệc - nơi mà Cố Thường Phong cứ liên tục liếc mắt sang từ nãy đến giờ.
Nơi đó chính là khu trưng bày bánh ngọt.
Những chiếc bánh nhỏ đủ màu sắc được sắp xếp trên bàn tiệc trông vô cùng đẹp mắt.
Một thanh niên khoác trên mình bộ vest trắng tinh đứng ngay tại đó, trên tay cầm một đĩa bánh dâu tây.
Toàn thân cậu toát lên vẻ thanh nhã dễ chịu, trông chẳng khác gì chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tay mình, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thư thái.
Trong ấn tượng của vị tổng giám đốc này, Cố Thường Phong luôn tham gia các buổi tiệc một mình.
“Hình như em trai ngài không thích những nơi đông người?”
Vị tổng giám đốc lạnh lùng, nghiêm nghị này, chỉ khi nhắc đến em trai mình, trên mặt mới lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy.
Anh bình thản nói: “Em ấy không thích những nơi ồn ào.”
Vừa nói đến đây, một chút bất đắc dĩ hiện lên trên mặt Cố Thường Phong, giọng điệu cũng đầy cưng chiều, giống như bất kỳ người anh trai nào yêu thương em mình.
Vị tổng giám đốc kia cười lớn: “Nhị thiếu nhà họ Cố cũng tầm tuổi con gái út của tôi, không biết có cơ hội làm quen không nhỉ?”
Nói đến đây, ông ta lại nhìn về phía Cố Thường Ngu, bật cười đùa thêm một câu:
“Nhưng mà Nhị thiếu đẹp trai thế này chắc có bạn gái rồi đúng không?”
Liên hôn trong giới thượng lưu để trao đổi tài nguyên thương mại vốn là chuyện thường tình, vì vậy vị tổng giám đốc kia mới có thể nửa đùa nửa thật nói ra câu này.
Nếu có thể kết thân với nhà họ Cố thì chắc chắn sẽ là một cơ hội mà cả giới thương mại đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Bàn tay đang cầm ly rượu của Cố Thường Phong bất giác siết chặt lại.
Lời nói của vị tổng giám đốc này gợi nhắc anh về một chuyện mà từ lâu bản thân đã vô tình bỏ qua.
Rượu trong ly khẽ lay động, giống như mặt biển yên bình bỗng nổi sóng ngầm.
Cố Thường Ngu có bạn gái…
Đây là một khả năng mà anh chưa từng nghĩ đến.
Từ sau khi tiếp quản nhà họ Cố, Cố Thường Phong bận rộn suốt ngày với công việc, từ lâu đã quen với cuộc sống độc thân không gần nữ sắc.
Vậy nên anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đứa em trai trẻ tuổi của mình cũng có thể yêu đương.
Nếu điều đó là sự thật, có lẽ những biểu hiện kỳ lạ của Cố Thường Ngu mấy ngày nay đã có một lời giải thích khác.
Có lẽ… Cố Thường Ngu đã yêu ai đó rồi.
Điều này có nghĩa là sẽ có một người xa lạ tiến vào cuộc sống của cậu, trở thành người thân thiết nhất với cậu, là người mà cậu có thể nói chuyện không giấu giếm bất cứ điều gì, sau đó sẽ cùng cậu đi đến cuối đời.
Còn anh... anh sẽ phải dần dần rút khỏi cuộc sống của em trai.
Đây là chuyện hoàn toàn bình thường, song chỉ cần nghĩ đến khả năng này là một cơn bực bội khó hiểu lại bao trùm lấy Cố Thường Phong.
Sự xa cách và giấu giếm của Cố Thường Ngu trong những ngày qua, còn có những khoảnh khắc mất hồn, chẳng lẽ tất cả đều là vì đang nhớ một người nào đó sao?
Rượu trong ly lắc lư, phản chiếu lại trạng thái hỗn loạn trong lòng Cố Thường Phong.
Rõ ràng người kia có thể chưa hề tồn tại, nhưng chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến anh cảm thấy khó chịu.
Chỉ là một suy đoán đơn giản nhưng nó làm anh bực bội đến phát điên, khiến anh muốn chối bỏ ngay lập tức.
Nhưng… anh có tư cách gì để phản đối?
Ánh mắt Cố Thường Phong lại vô thức nhìn về phía Cố Thường Ngu, hàng lông mày sắc bén của anh bỗng cau chặt lại.
Không biết từ lúc nào, Từ Miễn đã xuất hiện và đang nói chuyện với Cố Thường Ngu.