Cố Thường Phong có chút sạch sẽ thái quá. Anh lau tay rất cẩn thận, đến mức các khớp ngón tay cũng hơi ửng đỏ.
Sau khi đặt chiếc khăn tay đã dùng sang một bên, ánh mắt anh lại lần nữa dừng trên Cố Thường Ngu - người đang ngồi đối diện mình trên bàn ăn.
Dù hai người bắt đầu bữa sáng cùng lúc nhưng chiếc sandwich trong đĩa của Cố Thường Ngu vẫn còn nguyên, chỉ có dấu vết dao nĩa cắt xẻ lộn xộn, đủ để chứng minh chủ nhân của nó hoàn toàn không có hứng ăn uống.
Vốn dĩ Cố Thường Ngu đã có dáng người mảnh khảnh, nay cộng thêm sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn lại càng yếu ớt, bệnh tật hơn vài phần.
Cậu cứ như bị cuốn vào suy nghĩ của riêng mình, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào chiếc khuy măng sét sapphire, dáng vẻ như chỉ cần chạm nhẹ một cái là cả người sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Phải tìm cách dời sự chú ý của Cố Thường Ngu đi mới được. Cố Thường Phong nhẹ nhàng thở dài:
“Hôm nay anh không đến công ty, anh có một buổi tiệc cần tham dự.”
Đầu Cố Thường Ngu đã gần như sắp chạm đến đĩa thức ăn, vừa nghe vậy đột nhiên sững sờ ngẩng đầu lên.
Số lần kẻ cuồng công việc như Cố Thường Phong không đến công ty có thể đếm hết trên đầu ngón tay.
Chỉ một câu nói ấy đã hàm chứa không ít thông tin.
Hai con mắt điện tử của hệ thống lập tức sáng rực. Nó phấn khích reo lên:
“Đây chẳng phải cơ hội tuyệt vời để ăn trộm tài liệu sao!? Tiện thể bán viên sapphire nữa!”
Nhưng ngay sau đó, Cố Thường Phong lại bổ sung:
“Em cũng đi cùng anh, trang phục đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Xem ra kế hoạch bán đá quý và ăn tôm hùm phải hoãn lại rồi.
Cố Thường Ngu nhún vai với hệ thống đang cụt hứng, ý bảo lúc này bản thân chỉ có thể hợp tác với nhân vật chính.
Buổi tiệc mà Cố Thường Phong nhắc đến được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Chủ tiệc đã bao trọn nguyên một tầng khách sạn làm nơi tổ chức. Không nằm ngoài dự đoán, giới thượng lưu của toàn thành phố cùng các gia tộc danh giá đều quy tụ về đây.
Tiếng ly rượu va chạm vang lên giữa cuộc hội thoại, phía sau những lời chúc tụng là sóng ngầm cuộn trào, từng bước thương thảo lợi ích.
Với tư cách là Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Thịnh kiêm người thừa kế của nhà họ Cố, Cố Thường Phong luôn là tâm điểm được mọi người săn đón trong những buổi tiệc như thế này.
Không biết có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội trò chuyện với Cố Thường Phong để kiếm chút tài nguyên từ nhà họ Cố.
Dù chỉ là một mẩu nhỏ rơi ra từ kẽ tay anh cũng đủ để một số công ty tăng gấp đôi lợi nhuận.
Vì vậy, ngay khi Cố Thường Phong vừa bước vào sảnh tiệc đã có không ít người nâng ly rượu tiến đến chào hỏi.
Cố Thường Ngu vốn không thích nói chuyện với đám cáo già trên thương trường nên cậu đi thẳng đến khu trưng bày bánh ngọt để tìm chút bình yên.
Ở đây có đủ các loại bánh ngọt phong phú, hơn nữa còn ít người qua lại, không khí vô cùng yên tĩnh.
Cậu thành thạo chọn lấy một chiếc bánh nhỏ, bắt đầu thưởng thức một cách vui vẻ.
Lớp kem mềm mịn như mây, kết hợp với nhân hạt giòn tan thơm ngon khiến Cố Thường Ngu híp mắt đầy mãn nguyện.
Hệ thống được Cố Thường Ngu cho phép chia sẻ vị giác trong giây lát, ngay lập tức chìm đắm trong hương vị của chiếc bánh.
“Ngon quá đi~~” Hệ thống vừa nhai vừa tấm tắc.
Sau vài ngày ở chung, hệ thống phát hiện tên tội phạm Cố Thường Ngu này không hề đáng sợ như lời đồn.
Chẳng qua cậu hơi nhỏ nhen tâm cơ, đầu đầy ác ý, rất thích hù dọa và trêu chọc nó, ngoài ra cũng chịu phối hợp đi theo kịch bản.
Hơn nữa, Cố Thường Ngu còn cho nó ăn bánh ngọt, còn hứa bán viên sapphire để mời nó ăn tôm hùm!
Đây chẳng phải là một đối tác hợp tác vô cùng tốt bụng sao!?
Sau khi cùng nhau thưởng thức xong chiếc bánh nhỏ ngon lành, hệ thống tham ăn lập tức ra lệnh:
“Tôi muốn thử cái bánh chanh vàng kia!”