Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 18: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Cố Thường Ngu: “Tôm hùm hấp nguyên con, thịt tôm mềm ngọt, dai giòn, cắn một miếng mà vị tươi ngon tràn đầy trong miệng, cảm giác ấy, chậc chậc chậc…”

Hệ thống vô thức nuốt nước bọt: “Thật sự ngon đến vậy sao?”

Cố Thường Ngu kinh ngạc: “Cậu chưa từng ăn à?”

Hệ thống ngượng ngùng: “Chưa từng, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ mà.”

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã bắt được một tên tội phạm, quả nhiên không hổ danh là ngôi sao mới của giới hệ thống, người tiên phong trong thời đại của hệ thống!

Cố Thường Ngu: “... Chả trách lại ngốc như thế.”

Lúc này, Cố Thường Ngu và hệ thống vẫn còn đang đấu khẩu trong đầu nhưng trong mắt những người khác thì trông cậu lại như đang mất hồn, đến mức ăn không vào.

Cố Thường Phong lặng lẽ quan sát Cố Thường Ngu một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, đẩy một món đồ đến trước mặt cậu.

Trước mắt Cố Thường Ngu bỗng xuất hiện một chiếc hộp nhung xanh dương.

Hộp mở ra, bên trong là một chiếc khuy măng sét đính một viên đá sapphire lớn, lặng lẽ tỏa sáng.

Viên sapphire to như một cái trứng bồ câu, khúc xạ ra ánh sáng đắt giá, tinh khiết trong suốt dưới ánh đèn, sắc xanh sâu thẳm như mặt hồ không đáy.

Giọng nói trầm thấp mang theo khí thế ngang ngược của Cố Thường Phong vang lên: “Quà sinh nhật của em.”

Ánh sáng lộng lẫy của viên sapphire gần như đủ khả năng hút lấy tầm mắt người khác.

Đôi mắt ảm đạm của Cố Thường Ngu chợt sáng lên, cậu vô thức siết chặt chiếc khuy măng sét bằng đá quý kia, mặc cho bề mặt cứng rắn của viên sapphire ghì vào lòng bàn tay, để lại vết hằn đỏ rát.

“Anh, điều này có nghĩa là tình cảm của chúng ta cũng sẽ vững chắc như viên đá quý này sao?”

“Tất nhiên rồi.” Cố Thường Phong gật đầu.

Cái ngày mà tin tức ba Cố và người đàn bà kia tử vong truyền đến nhà, Cố Thường Phong đã từng ôm lấy đứa em trai khóc không thành tiếng của mình, phát ra lời thề rằng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em trai. Dù nhà chỉ còn hai người, bọn họ cũng sẽ mãi mãi đi cùng nhau.

Họ sẽ không bao giờ có bí mật, mãi mãi thành thật với nhau. Anh sẽ luôn yêu em.

Cố Thường Phong luôn thực hiện lời thề của mình, nhưng gần đây Cố Thường Ngu lại có những biểu hiện bất thường mà anh không thể bỏ qua.

Dường như cậu đã quay trở lại cái đêm mất đi cha mẹ... Bất an, sợ hãi, không dám tin vào tình cảm vốn vững chắc, liên tục hỏi anh liệu anh có bỏ rơi mình hay không.

Đứa em trai mà anh dày công chăm sóc đã trưởng thành. Cố Thường Phong cho cậu quyền tự do của một người trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để mặc cậu.

Cố Thường Phong nhìn Cố Thường Ngu. Đôi mắt cậu không hề mang theo chút tàn nhẫn nào của nhà họ Cố mà chỉ đơn thuần yếu ớt, như thể có thể dễ dàng bị tổn thương.

Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, như đóng dấu phê chuẩn cho một kế hoạch sắp diễn ra.

Xem ra, anh cần phải hành động rồi.

Cố Thường Phong thầm nghĩ.

Cố Thường Ngu: “Bán viên sapphire này chắc đổi được kha khá tiền.”

Hệ thống chấn động: “Chẳng phải trước đó còn tình anh em thắm thiết sao? Sao vừa quay đầu đã muốn bán quà của nhân vật chính rồi vậy? Cậu không cảm thấy có lỗi với nhân vật chính à?!”

Hệ thống ai oán: “Tội nghiệp nhân vật chính, không biết đã bị tên tội phạm hèn hạ này lừa bao lâu rồi huhu, viên đá quý to như vậy… Huhu…”

Hệ thống quyết tâm: “Tôi sẽ dốc sức đẩy nhanh cốt truyện để nhân vật chính nhìn rõ bộ mặt thật của cậu. Cố lên, Hệ Tiểu Thống!”

Cố Thường Ngu nhìn hệ thống đang tự biên tự diễn: “Bán được tiền thì mua tôm hùm cho cậu ăn.”

Hệ thống: “Chúng ta đi bán nó ngay bây giờ đi.”

Cố Thường Ngu: “…”

Sau khi dùng bữa, Cố Thường Phong chậm rãi dùng khăn tay lau sạch đôi tay mình.

Tấm khăn tay trắng muốt mềm mại lướt chậm rãi theo từng đốt ngón tay rõ ràng, từng đường gân xanh trên mu bàn tay cũng dần hiện rõ.