Sau một lúc, Từ Miễn mới nhận được tin nhắn từ Cố Thường Ngu.[Cố Thường Ngu] Lần này tôi đồng ý với anh, nhưng sẽ không có lần sau.
Phản ứng của Cố Thường Ngu hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Từ Miễn. Dù có cực độ không muốn thì sao chứ? Hiện tại kẻ nắm thế chủ động vẫn là anh ta.
Cố Thường Ngu hoàn toàn không có quyền từ chối yêu cầu của anh ta, thế nên mấy lời phản kháng yếu ớt như “sẽ không có lần sau” nghe chẳng khác gì trò cười trong cục diện này.
Con mồi nhỏ bé bất lực giãy giụa trên mạng nhện, hiển nhiên có thể thỏa mãn thú vui ác ý của kẻ săn mồi hiểm độc.
Từ Miễn thong thả nhập hai chữ “Hợp tác vui vẻ” vào khung chat rồi gửi đi bằng một tay, tay còn lại chậm rãi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, dáng vẻ thư thái tận hưởng.
Nhưng rượu còn chưa kịp nuốt xuống, anh ta đã vì động tác vô ý này mà vết thương trên mặt đau nhói, gương mặt nhất thời nhăn lại vì cơn đau. Biểu cảm thảnh thơi trước đó của Từ Miễn lập tức biến mất không còn dấu vết. Anh ta tức giận sờ lên vết thương vẫn còn đau âm ỉ.
Chỉ cần tìm ra kẻ đã đánh anh ta, hơn nữa còn chuyên chọn mặt mà đấm, khiến bây giờ ngay cả ra đường anh ta cũng không dám thì nhất định kẻ đó phải trả giá đắt.
Phòng của Cố Thường Ngu đã tắt đèn từ lâu.
Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, ánh sáng trên màn hình điện thoại vụt tắt, để lại trên khuôn mặt trẻ trung một vệt sáng lạnh lẽo vô cảm.
Hệ thống chỉ nhìn khuôn mặt Từ Miễn qua màn hình cũng có thể tưởng tượng được vẻ đắc ý của cậu. Nó không khỏi thầm đổ một lớp mồ hôi thay cho tên "thúc đẩy cốt truyện" này.
Chẳng ai đáng thương hơn Từ Miễn. Đến giờ anh ta vẫn chưa biết tên Đại Ma Vương này bụng dạ hẹp hòi đến mức nào.
Khi hệ thống còn đang thầm oán thán, giọng nói của Cố Thường Ngu bất chợt vang lên trong bóng tối:
“Thống Tử.”
Lúc này, ánh sáng trên màn hình điện thoại đã tắt hẳn, căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Hệ thống chột dạ, giọng nói vừa hoang mang vừa dè dặt: “… Cái gì?”
Câu trả lời của Cố Thường Ngu là ánh sáng chói lóa đột ngột lóe lên từ màn hình điện thoại, chiếu rọi từ dưới cằm lên.
Sắc mặt tái nhợt, ánh sáng đứt đoạn tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Trước khi hệ thống kịp hét lên, Cố Thường Ngu đã nở một nụ cười, hàm răng trắng sáng hiện ra trông có phần đáng sợ.
Cậu hỏi: “Chơi Forest Ice Fire Boy không?”
Hệ thống: “…”
Hệ thống: “Trẻ con mới chơi.”
Cuối cùng, hệ thống và Cố Thường Ngu đã cày trò Forest Ice Fire Boy suốt cả đêm.
Đến sáng, khi Cố Thường Ngu bước ra khỏi phòng để ăn sáng thì hệ thống vẫn còn tranh cãi ầm ĩ trong đầu cậu vì lý do không thể vượt qua một màn chơi nào đó.
Hệ thống tức tối: “Trò chơi này có vấn đề về thiết kế! Tôi chơi nhân vật Lửa nên khó hơn! Không phải lỗi của tôi!”
Cố Thường Ngu thản nhiên đáp: “Gà thì luyện nhiều vào.”
Có lẽ vì thức trắng cả đêm quá độ nên khi Cố Thường Ngu lảo đảo ngồi xuống bàn ăn sáng, sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Một người hầu không nhịn được lên tiếng quan tâm: “Nhị thiếu, hôm qua cậu ngủ không ngon sao? Có chuyện gì khiến cậu lo lắng à?”
Cố Thường Phong cũng nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của em trai, nhưng Cố Thường Ngu lại cố tình tránh đi ánh nhìn của anh.
“Chỉ là mất ngủ thôi.”
Cố Thường Ngu tùy tiện nói một câu cho qua chuyện rồi cúi đầu ăn sáng.
Thế nhưng bộ dạng uể oải, rệu rã của cậu đã nói rõ với mọi người rằng chuyện này hoàn toàn không phải chỉ là do “mất ngủ thôi”.
Không khí trên bàn ăn trở nên im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên trong không gian.
“Không muốn ăn sandwich, tôi muốn ăn tôm hùm lớn.”
Hệ thống: “Cậu có chút ý thức tự giác của phản diện được không? Làm nhiều điều ác như vậy mà còn đòi ăn tôm hùm.”