Phản ứng phòng vệ theo bản năng của cậu khiến Cố Thường Phong sững lại, ngón tay anh khựng nguyên tại chỗ.
Anh giải thích: “Trên mặt em dính bánh kem.”
Cố Thường Ngu đưa tay quệt qua, quả nhiên đầu ngón tay dính một chút kem. Cậu đã mất tập trung đến mức ngay cả kem dính lên mặt cũng không phát hiện.
Có lẽ vì dáng vẻ ưu tư của Cố Thường Ngu quá rõ ràng, giữa chân mày của Cố Thường Phong thoáng hiện lên vẻ lo lắng dành cho em trai.
“Sao vậy?”
Dưới ánh đèn, vẻ dịu dàng của người đàn ông anh tuấn này như có khả năng bao dung tất cả của Cố Thường Ngu.
Cậu ngây ngẩn nhìn người anh trai Cố Thường Phong đã ở bên mình suốt hơn mười năm trời.
Môi Cố Thường Ngu hơi hé mở. Dưới ánh nhìn của Cố Thường Phong, cậu gần như theo bản năng suýt chút nữa nói hết toàn bộ sự thật giấu kín trong lòng ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, tiếng rung liên tục của điện thoại kéo cậu về thực tại.
Cố Thường Ngu giật mình nhận ra mình suýt nữa đã làm gì. Sắc mặt cậu lập tức tái đi, nhất thời không dám đối diện với ánh mắt của Cố Thường Phong nữa.
Cậu cầm điện thoại lên xem tin nhắn vừa nhận được, trên màn hình hiện lên hai chữ: Từ Miễn.
Sắc mặt Cố Thường Ngu càng trở nên nhợt nhạt.
Cậu không dám xem nội dung tin nhắn mà Từ Miễn gửi đến.
Vẫn còn đang hoảng loạn nên cậu vô thức ngước lên nhìn Cố Thường Phong. Đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, cậu nghe thấy giọng mình khàn khàn vang lên từ cổ họng căng cứng.
“Anh, em muốn nghỉ ngơi.”
Đây là lần đầu tiên Cố Thường Phong nhận ra giữa mình và đứa em trai lớn lên bên mình suốt bao năm qua đã xuất hiện một khoảng cách không nhỏ.
Không còn là những ngày vô tư gì cũng nói, chuyện gì cũng chia sẻ với anh nữa, thậm chí cậu còn đang giấu giếm anh một điều gì đó.
Cảm giác này khiến Cố Thường Phong không thoải mái, nhưng đối diện với tình trạng tồi tệ của Cố Thường Ngu, anh vẫn không nói gì.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu một cái.
Đứa em trai lớn lên từng ngày dưới mí mắt anh, bây giờ đã đủ cao để lấp đầy vòng tay anh.
Cố Thường Phong vươn tay, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên trán Cố Thường Ngu. Sau đó anh nói một câu chúc ngủ ngon với cậu em trai đang thần trí hoảng hốt.
Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của Cố Thường Phong xa dần, từ từ không còn nghe thấy nữa, Cố Thường Ngu mới như bị rút cạn sức lực, cả người ngã xuống giường.
Sau đó cậu lăn một vòng, tìm một tư thế thoải mái để nằm, những căng thẳng và bất an trước đó tan biến sạch sẽ. Cố Thường Ngu mặt không cảm xúc, rút điện thoại ra xem tin nhắn.
Hệ thống vang lên trong đầu, không ngừng phân tích lại hành vi lúc nãy của cậu: “Không phải vừa rồi cậu định thú nhận mọi chuyện với Cố Thường Phong đấy chứ?”
Cố Thường Ngu lười biếng trở mình: “Cậu đoán xem.”
Hệ thống tức tối: “Cậu có thể chân thành một chút không?”
Cố Thường Ngu giơ ngón tay chọc chọc màn hình điện thoại, “Không thể.”
Hệ thống bị chọc tức đến nghẹn lời.
Cậu mở giao diện tin nhắn, loạt tin nhắn từ Từ Miễn tràn đầy màn hình.
[Từ Miễn] Nghe nói Trường Thịnh vừa ra mắt một dự án mới.
[Từ Miễn] Dự án đó rất quan trọng với Địch Khải.
[Từ Miễn] Ý của tôi như nào thì hẳn là Nhị thiếu biết rồi nhỉ?
Cố Thường Ngu biết chắc Từ Miễn sẽ không chịu dừng tay, nhưng không ngờ anh ta lại nóng vội đến vậy. Vừa mới lấy được tài liệu dự án từ cậu mà bây giờ đã lại tìm đến để thúc ép cho hành động tiếp theo rồi.
Cậu nằm trên giường, bắt tréo chân, gõ xuống màn hình mấy chữ.
[Cố Thường Ngu] Từ Miễn, đừng có quá đáng.
Sự phản kháng của Cố Thường Ngu nằm trong dự liệu của Từ Miễn. Anh ta gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ uất ức đầy nước mắt của Nhị thiếu nhà họ Cố lúc này.
Nhưng một chút phản kháng nhỏ bé này hoàn toàn không thể ngăn cản được gì.[Từ Miễn] Nhị thiếu à, cậu không muốn anh trai thân yêu của mình biết chuyện giám định quan hệ máu mủ đâu đúng không?
Lại là câu này.
Ánh mắt Cố Thường Ngu thoáng hiện lên vẻ khó chịu, cậu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Từ Miễn.
Sớm biết thế này thì lúc nãy cậu đã ra tay mạnh hơn một chút.