Thấy Cố Thường Ngu đứng im không nhúc nhích, Cố Thường Phong đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại vừa mới được gội sạch của cậu.
“Mau ước đi.” Cố Thường Phong nói.
Trước mặt Cố Thường Ngu, anh trai lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Dưới ánh nến, đôi mắt của Cố Thường Ngu sáng rực lên. Cậu ngước lên nhìn Cố Thường Phong, cẩn thận hỏi: “Ước điều gì cũng được sao?”
Cố Thường Phong gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Sự ấm áp đến từ anh trai khiến Cố Thường Ngu không khỏi xúc động. Đôi mắt long lanh như ánh nước nhìn Cố Thường Phong rồi lại nhìn chiếc bánh, tựa như trái tim vốn đang bồng bềnh trôi nổi của cậu cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ an yên. Mưa to gió lớn trong lòng như thể dừng lại trong khoảnh khắc này.
Cố Thường Ngu hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay rồi trân trọng mà ước nguyện.
“Em mong có thể mãi mãi sống bên anh.”
Nghe được mong ước ấy, Cố Thường Phong không nhịn được mà bật cười, cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.
Anh nói chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không có chuyện đó đâu, em là em trai ruột của anh, sao anh có thể đuổi em ra ngoài được?”
Thế nhưng câu nói này không hề khiến Cố Thường Ngu an lòng.
Ba chữ “em trai ruột” như một mũi dao chọc thẳng vào nỗi lo sợ và bất an trong cậu, gợi lên những lời đe dọa mà Từ Miễn đã nói cùng với sự phản bội mà cậu đã lén thực hiện.
Cậu biết rõ sự dịu dàng đặc biệt mà Cố Thường Phong dành cho người thân, cũng biết rõ hơn bất kỳ ai rằng Cố Thường Phong đối xử với những kẻ phản bội và lừa dối là tàn nhẫn đến mức nào.
Liệu đến khi sự thật bị phơi bày, Cố Thường Phong còn có thể bao dung cho một kẻ đã lừa gạt anh suốt bao năm như cậu nữa không?
Bến cảng vốn bình yên trước đó lại bắt đầu dậy sóng, đôi mắt Cố Thường Ngu loé lên vẻ bất định. Cậu lại ngước nhìn Cố Thường Phong.
“Dù em làm gì đi nữa, anh cũng sẽ tha thứ cho em đúng không?”
Cố Thường Ngu vô thức túm lấy ống tay áo Cố Thường Phong, giọng nói mang theo chút khẩn cầu mà chính cậu cũng không nhận ra.
“Đừng đuổi em đi.”
Bề ngoài, trông Cố Thường Ngu như một đứa trẻ đang hoang mang bất an. Dưới ánh nến, đôi mắt cậu long lanh nước như sắp rơi lệ, tựa như một chú thỏ trắng nhỏ đang sợ hãi run rẩy.
Biết rõ bộ mặt thật của Cố Thường Ngu, hệ thống trong đầu cậu tức đến mức nhảy dựng lên. Tên này lại đang diễn trò gì nữa đây? Vừa nãy trong phòng tắm cậu còn dọa nó chết khϊếp mà!
Bàn tay đang níu lấy ống tay áo của Cố Thường Phong được anh phủ lên bằng lòng bàn tay mình. Anh nhẹ nhàng kéo Cố Thường Ngu vào một cái ôm rất ngắn, như thể muốn giúp cậu an lòng.
Anh nói: “Đừng lo.”
Đôi mắt Cố Thường Ngu sáng lên, nhưng ánh sáng ấy không tồn tại được lâu, bởi vì Cố Thường Phong lại tiếp tục nói: “Trên người chúng ta chảy chung một dòng máu. Em là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của anh.”
Nói xong, anh siết chặt tay cậu, như muốn bảo cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Cố Thường Ngu đột nhiên cứng người, đôi mắt đẹp phút chốc trở nên ảm đạm.
Rõ ràng mu bàn tay cậu đang nằm trong lòng bàn tay ấm áp của Cố Thường Phong nhưng cậu vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng.
Hệ thống cười khoái chí: “Không hổ là nhân vật chính, thật là tinh mắt. Cậu chờ đến ngày anh ta phát hiện ra sự thật đi, đó chính là lúc cậu bắt đầu bị hành hạ!” Nó nóng lòng muốn lập tức thấy cảnh cảnh tên tội phạm này bị trừng trị thích đáng.
Cố Thường Ngu lạnh giọng đáp: “Còn ồn nữa tôi sẽ bỏ cậu vào nồi nấu canh.”
Vì câu nói của Cố Thường Phong mà suốt phần còn lại của buổi tối, tâm trí Cố Thường Ngu cứ lơ lửng không yên.
Cậu ăn qua loa vài miếng bánh kem với Cố Thường Phong, nhưng chưa kịp cảm nhận được mùi vị đã vội vàng nuốt trọn vào bụng.
Khi cảm nhận được có gì đó chạm vào má mình, Cố Thường Ngu lập tức giật mình lùi sang một bên.