“Ai thèm nhìn cậu tắm chứ!”
Hệ thống nhảy dựng lên, kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của mình. "Bây giờ cậu trong tầm mắt tôi chỉ là một mớ hình ảnh mờ mịt như bị che mờ bởi hiệu ứng mosaic, có gì đáng để nhìn hả?"
“Oh.”
Cố Thường Ngu lau khô người, thay bộ đồ ngủ thoải mái: “Vậy cậu đừng có lén lút tưởng tượng về cơ thể tôi đấy nhé.”
“A a a a a!” Hệ thống sắp bùng nổ đến nơi, như một con nhím dựng hết gai lên.
Cố Thường Ngu bật máy sấy tóc, bắt đầu hong khô mái tóc ướt.
Mái tóc đen nhánh, mềm mại bồng bềnh rủ xuống.
Hơi nước trên gương chưa tan hết nhưng vẫn có thể phản chiếu gương mặt cậu.
Trông cậu dịu dàng ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy trong veo.
Cố Thường Ngu nở một nụ cười, vẻ ngây thơ thuần khiết như một đóa sen trắng không nhiễm chút bụi trần.
Hệ thống bất giác rùng mình một cái. Nếu không phải trong tay nó đang nắm giữ đủ loại tội trạng của Cố Thường Ngu, có lẽ nó sẽ thật sự bị vẻ ngoài này lừa gạt.
Nó thì thầm: “Đồ lừa đảo.”
Vừa dứt lời, đôi mắt trong gương đột nhiên thay đổi.
Khuôn mặt đứng ngược sáng hệt như một con búp bê ma quái trong vu thuật, tràn ngập ác ý, tựa hồ giây tiếp theo sẽ rút ra một con dao lớn từ sau lưng.
Sự thay đổi sắc mặt đột ngột như cảnh jumpscare trong phim kinh dị khiến hệ thống hét lên thất thanh.
“Cậu đừng có đến gần tôi a a a a a!” Hệ thống ôm ngực run rẩy.
Một khoảng lặng bao trùm.
Tiếng cười khẽ của Cố Thường Ngu vang lên rõ ràng.
Hệ thống lấy lại tinh thần: …
Lặng lẽ ghi thêm một nét vào sổ thù hằn, đánh dấu một tội danh mới cho tên tội phạm độc ác này.
Cố Thường Ngu thì lại thoải mái đặt máy sấy tóc xuống, mở cửa phòng tắm định bước ra ngoài.
Nhưng cửa vừa hé ra một khe nhỏ, động tác của cậu bỗng dừng lại giữa chừng.
Trước đó khi cậu rửa mặt, đèn trong phòng tắm vẫn còn sáng, vậy mà giờ đây cả không gian bỗng chìm vào bóng tối.
Với cơ thể này của Cố Thường Ngu, mọi thứ trước mắt chẳng khác gì một hố đen sâu thẳm.
Hệ thống khe khẽ cất giọng yếu ớt hỏi: “Ơ? Đèn ngoài phòng tắt từ khi nào vậy?”
Nó và Cố Thường Ngu đều không hề tắt đèn trong phòng ngủ.
“Không lẽ thật sự có ma…” Hệ thống còn chưa hoàn hồn sau khi bị Cố Thường Ngu doạ đã lại run lên lần nữa.
Cố Thường Ngu thoáng dừng lại một giây, sau đó không chút do dự mở rộng cửa phòng tắm, bước thẳng vào khoảng không tối đen trước mặt.
Cậu lần mò theo trí nhớ để tìm công tắc đèn trong phòng ngủ, bàn tay quờ quạng mãi mới sờ trúng đúng vị trí, nhưng ngay khi chuẩn bị bật đèn, tay cậu đột nhiên bị một bàn tay lớn hơn giữ chặt, ngăn lại.
Ngay sau đó, lưng cậu bị kéo sát vào một l*иg ngực rắn chắc.
Hương thơm của sữa tắm xộc thẳng vào khứu giác.
Hai mắt cậu lập tức bị người phía sau đưa tay che kín, không để lọt dù chỉ một tia sáng.
Tiếp xúc với làn da lạnh buốt, Cố Thường Ngu vô thức chớp mắt.
Hàng mi nhẹ lướt qua lòng bàn tay khiến người phía sau bỗng như nín thở trong giây lát.
“Anh.” Cố Thường Ngu bất đắc dĩ gọi.
Dường như người phía sau rất hài lòng khi được đoán trúng.
L*иg ngực kề sát vào cậu khẽ rung động, một tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Sau đó bàn tay áp lên mắt cậu từ từ dời đi.
Tầm nhìn đang dần thích nghi với bóng tối của Cố Thường Ngu cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Là ngọn lửa đang cháy trên chiếc bánh kem trước mặt.
Ánh nến bập bùng phản chiếu lên những đường nét tuấn tú của Cố Thường Phong, mang theo sắc màu ấm áp.
“Thường Ngu, chúc mừng sinh nhật.”
Ngày này là ngày đầu tiên Cố Thường Ngu bước chân vào nhà họ Cố, cũng chính là sinh nhật của cơ thể này.
Mấy ngày nay bận rộn cùng những áp lực và đe dọa dồn dập nên Cố Thường Ngu thậm chí còn quên mất cả sinh nhật của mình. Lúc bất ngờ nhìn thấy chiếc bánh kem với những ngọn nến đang cháy, phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩn người ra.