“Em vừa đi đâu quậy phá vậy?”
Cố Thường Phong lại bước xuống thêm một bậc, bóng dáng cao lớn vốn đã áp đảo, nay càng khiến bóng tối phủ kín Cố Thường Ngu.
Không nhắc đến chuyện tài liệu tức là Cố Thường Phong vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.
Sợi dây thần kinh căng ra như dây đàn trong lòng Cố Thường Ngu đột nhiên thả lỏng.
Hệ thống báo động trong cơ thể cậu nhanh chóng ngừng hoạt động. Cậu lập tức lấy lại phong thái như bình thường, định dùng cách quen thuộc để đối phó với anh trai.
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như cậu dự đoán.
Hương thơm sữa tắm thoang thoảng bỗng trở nên đậm hơn.
Phần áo nơi l*иg ngực cậu bị kéo nhẹ.
Người trước mặt khẽ cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng lướt qua.
Cố Thường Ngu không kịp phản ứng, đôi mắt bất giác chạm thẳng vào ánh nhìn của Cố Thường Phong.
Đôi mắt anh hẹp dài sâu thẳm, hơi cụp xuống nhìn cậu, hàng mi rậm và dài tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt, lộ rõ vẻ không vui.
"Em uống rượu."
Cố Thường Phong lên tiếng.
“Chỉ uống một chút thôi.”
Cố Thường Ngu chột dạ, lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác.
Động tác này càng khiến cổ cậu lộ rõ hơn, làn da được nuôi dưỡng trong nhung lụa phú quý hiện ra ngay trước mắt Cố Thường Phong. Xương quai xanh thanh thoát, làn da trắng mịn tinh tế không chút tì vết.
Cố Thường Phong khẽ nhíu mày.
Biết rõ Cố Thường Phong không thích mình về nhà muộn, huống chi lần này còn uống rượu bên ngoài nên Cố Thường Ngu đã chuẩn bị sẵn lý do. Cậu đang định nghiêng đầu nói bậy thì cảm giác lạnh buốt đột nhiên truyền đến từ bên phải cổ khiến cậu sững lại.
Ngón tay người đàn ông lướt qua làn da cậu, xúc cảm lạnh lẽo tựa như băng tuyết.
“Anh, tay anh lạnh quá.”
Cố Thường Ngu khẽ lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Thường Phong đang đứng trước mặt mình.
Cố Thường Phong hơi nghiêng đầu, đường nét nơi cằm sắc sảo rõ ràng.
Không nghe thấy anh trả lời, Cố Thường Ngu đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của anh. Cố Thường Phong đang chăm chú nhìn vào chút bụi lấp lánh dính trên đầu ngón tay, vẻ mặt trầm tư.
Dưới ánh sáng, hạt nhũ nhỏ li ti tỏa sáng lấp lánh, như một vệt sao rơi đọng lại trên tay anh.
“Là phấn trang trí trong buổi tụ họp bạn bè, em không cẩn thận nên bị dính vào cổ thôi.”
Cố Thường Ngu chủ động giải thích, cụp mắt xuống không nhìn Cố Thường Phong nữa.
Hệ thống: “Tên tội phạm kia, cậu đúng là nói dối không chớp mắt.”
Cố Thường Phong là một tổng giám đốc suốt ngày bận rộn với công việc, đương nhiên không biết đó là gì, nhưng Cố Thường Ngu thì rõ.
Đây là vệt phấn mắt cậu vô tình bị dính phải khi nhảy trong quán bar. Trong sàn nhảy đông đúc, người chen người, chỉ cần bước trượt một chút là có thể va vào nhau, có lẽ lúc ấy cậu đã bị quệt phải.
Cố Thường Ngu phớt lờ giọng điệu châm chọc của hệ thống. Ngay khi phát hiện trên cổ mình có dấu vết trang điểm, cậu đã cảm thấy khó chịu khắp người, chỉ muốn lập tức đi tắm rửa sạch sẽ.
Vì vậy cậu nhấc chân bước lên bậc thang, lách qua bên cạnh Cố Thường Phong: "Anh, em đi tắm trước đây. Anh nghỉ sớm đi."
Nói xong, Cố Thường Ngu vội vàng rảo bước lên tầng, bước chân nhanh như gió, lướt qua bên người như một làn hơi thoáng qua.
Cố Thường Phong đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, cho đến khi bóng lưng Cố Thường Ngu khuất hẳn khỏi tầm mắt, cánh cửa phòng vang lên một tiếng "cạch" khe khẽ.
Cố Thường Phong cúi đầu, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi lấp lánh dính trên đầu ngón tay.
Phấn trang trí của buổi tụ họp sao?
Trong phòng tắm, hơi nước bao trùm, chỉ còn tiếng nước chảy vang vọng, nhìn qua thì có vẻ vô cùng yên bình nhưng thực tế lại chẳng hề như vậy.
“Đám hệ thống các cậu còn có cả chức năng nhìn trộm người khác tắm nữa à?”
Cố Thường Ngu vừa xối nước vừa nói. Hệ thống vừa mới phát ra một âm tiết đã bị câu nói này làm nghẹn lại.