… Lòng dạ tên tội phạm này nhỏ nhen quá đi.
Sau khi uống rượu và nhảy nhót thỏa thích, Thường Ngu mới chọn quay về nhà chính nhà họ Cố. Đó là một căn biệt thự xa hoa nằm trên sườn núi.
Lúc này trời đã tối đen.
Từ bên ngoài nhìn vào, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, quản gia và người hầu hẳn đã đi nghỉ từ lâu.
Dù Cố Thường Phong cưng chiều cậu em trai này thế nào đi nữa, anh vẫn không thích việc cậu về nhà quá muộn.
Vì vậy, Thường Ngu cẩn thận dùng vân tay mở khóa, dự định lặng lẽ lẻn về phòng mà không gây ra tiếng động.
Nhưng căn biệt thự này quá rộng, hơn nữa cơ thể này vốn có khả năng nhìn đêm rất kém.
Dù đã cực kỳ thận trọng, cậu vẫn liên tiếp vấp vào bàn trà, ghế đẩu, bước chân loạng choạng suýt ngã vài lần.
Hệ thống lập tức cười nhạo trong đầu cậu:
“Tên tội phạm kia, cậu có cần một cây gậy để chống không?”
Đây là câu đầu tiên hệ thống nói kể từ sau khi Thường Ngu hạ gục Từ Miễn.
Có lẽ nó đã chuẩn bị tâm lý, cảm thấy rằng một kẻ tội phạm bị bắt giữ như cậu chẳng thể làm gì mình, chưa kể nó còn có dòng điện sẵn sàng trừng phạt.
Nhỏ bé như cậu có gì đáng sợ đâu!
Thường Ngu cười lạnh:
“Chẳng phải cậu có chức năng nhìn đêm à? Mở nó ra cho tôi.”
Không biết đầu gối bị đυ.ng bao nhiêu lần, cuối cùng Thường Ngu cũng lần mò đến tay vịn cầu thang lên tầng hai.
Hệ thống lầm bầm:
“Được rồi được rồi, tôi sẽ mở chức năng nhìn đêm cho cậu.”
Nhưng ngay khi nó dứt lời, cả không gian đột ngột bừng sáng!
Những chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói lóa đến mức suýt làm mù mắt Thường Ngu.
Mắt chưa kịp thích nghi, Thường Ngu đã chửi thầm trong đầu:
“Sao chức năng nhìn đêm của mấy cậu lại có hiệu quả chẳng khác gì bật đèn sáng trưng thế này?!”
Hệ thống cũng rơi vào trạng thái hoang mang:
“… Tôi… tôi chưa hề bật nhìn đêm mà.”
Cả hai đều đờ người trong hai giây, sau đó đồng thời lên tiếng:
“Vậy ai bật đèn?”
Thường Ngu nhanh chóng phản ứng, cậu ngẩng đầu lên.
Quả nhiên...
Một bóng người cao lớn đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai.
Bộ áo choàng ngủ bằng lụa đen tinh xảo phản chiếu ánh sáng, chất liệu cao cấp ôm lấy thân hình hoàn mỹ bên dưới, tạo ra những đường nét ẩn hiện mơ hồ. Không còn bộ vest nghiêm cẩn lúc làm việc, mái tóc có phần rũ xuống một cách tùy ý, nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm dịu đi những đường nét sắc bén trên gương mặt anh.
Là Cố Thường Phong, không biết anh đã đứng đợi ở đây từ bao giờ.
“Anh…”
Cố Thường Ngu đang định bước lên thì lúng túng thu chân lại, cất giọng khàn khàn gọi một tiếng, tay chân không biết để vào đâu.
Anh trai không đáp lại ngay, chỉ có tiếng bước chân nặng nề, trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cố Thường Phong từng bước từng bước chậm rãi đi xuống. Mỗi lần anh đặt chân lên bậc thang, Cố Thường Ngu lại càng cảm nhận rõ sự chấn động nhẹ của cầu thang gỗ.
Nếu như là ngày thường thì đáng lẽ giờ này Cố Thường Phong vẫn còn đang làm việc trong thư phòng, hoặc đơn giản là còn tăng ca ở công ty. Vậy mà bây giờ anh lại đứng ở đây, trông dáng vẻ cứ như là đang cố ý đợi cậu về.
Vừa làm chuyện khuất tất xong nên Cố Thường Ngu lập tức thấy chột dạ, suy nghĩ đầu tiên chính là: Cố Thường Phong đã phát hiện ra cậu lén lút trộm tài liệu trong văn phòng tổng giám đốc rồi sao?
Trong mắt cậu, Cố Thường Phong mạnh mẽ đến mức gần như toàn năng.
Trong lúc Cố Thường Ngu hoảng loạn suy đoán thì tiếng bước chân kia chậm rãi tiến lại gần, từng nhịp từng nhịp gõ thẳng vào tim cậu, khiến cậu suýt nữa chưa đánh đã muốn rút lui trước.
Cho đến khi bước chân dừng lại ở trước mặt cách cậu hai bậc cầu thang.
Mùi hương thoang thoảng của sữa tắm còn lưu lại trên người Cố Thường Phong như muốn bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Cố Thường Ngu.