Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 11: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Sau đó cậu lặng lẽ tiến vào một con hẻm vừa tối vừa nhỏ cạnh quán bar, kiên nhẫn ẩn mình trong bóng tối.

“Tôi ghét nhất là bị người khác đe doạ.”

Giọng nói của cậu lạnh băng, chiếc áo khoác da màu đen trên người càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

“Khoan đã! Đừng có manh động!”

Hệ thống lập tức hoảng hốt.

“Tôi có điện giật đấy! Đừng làm điều gì trái với thiết lập nhân vật!”

Từ sâu bên trong cơ thể, Cố Thường Ngu cảm nhận được sự cảnh báo quen thuộc của hình phạt điện giật.

Một dòng điện mạnh mẽ như con mãng xà độc đang cuộn mình chờ bùng nổ.

Cơn tê dại lan dần trên da thịt nhưng Cố Thường Ngu vẫn cực kỳ bình thản.

“Hiện tại tôi không phải Cố Thường Ngu. Thế thì tại sao tôi phải tuân theo thiết lập nhân vật của cậu ta?”

Cậu vẫn nhìn về phía cửa quán bar, khẽ nâng tay lên, cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, lại đè thấp vành mũ xuống che kín toàn bộ khuôn mặt.

Lời nói của cậu khiến hệ thống hoàn toàn cứng họng.

Bởi vì bây giờ Cố Thường Ngu đã hoàn toàn biến mất.

Trước mắt nó chỉ còn lại một bóng người toàn thân bọc trong sắc đen... Khẩu trang, mũ lưỡi trai, áo khoác đinh tán... Một kẻ xa lạ mà không ai có thể nhận ra.

Nếu trong mắt người khác, kẻ này hoàn toàn không phải Cố Thường Ngu thì những gì cậu làm hoàn toàn không thể tính là vi phạm thiết lập nhân vật được

Khi hệ thống còn đang bận suy nghĩ với tốc độ cao thì Thường Ngu đã phát hiện ra mục tiêu của mình.

Từ Miễn vừa xách chiếc cặp tài liệu bước ra khỏi quán bar, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, như thể mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Thường Ngu chờ đúng khoảnh khắc Từ Miễn đi ngang qua con hẻm nhỏ vắng vẻ này, sau đó không chút do dự vươn tay túm lấy anh ta. Động tác của cậu cực kỳ dứt khoát, chính xác và nhanh gọn.

Một kẻ quanh năm chỉ quen ngồi văn phòng như Từ Miễn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Thường Ngu vừa chạm vào, tên này đã loạng choạng ngã thẳng xuống đất.

Do có hơi men trong người nên Từ Miễn ngay lập tức mất thăng bằng, đầu đập thẳng xuống mặt đường, phát ra một tiếng vang rõ ràng.

Thường Ngu tỏ ra vô tội nhún vai:

“A... Ơ kìa, tôi đã ra tay đâu~”

Từ Miễn nằm trên mặt đất, rêи ɾỉ đau đớn, không rõ là vì đầu bị đập mạnh hay choáng váng do rượu.

Thường Ngu bình thản cúi xuống, nhặt chiếc cặp tài liệu mà anh ta cầm theo lên.

Khi cậu mở cặp ra xem, hệ thống lập tức nhận ra điều bất thường.

“Khoan đã, tập tài liệu này…”

Thường Ngu mỉm cười đầy thiện ý, sau đó xé nát tập tài liệu thành từng mảnh nhỏ một cách tao nhã nhưng không chút do dự.

Những mảnh giấy vụn bay lả tả xuống nền đất, một số còn rơi thẳng lên mặt Từ Miễn - kẻ vẫn còn đang lơ mơ trên mặt đường.

“Đúng vậy, là giả.”

Cậu phủi nhẹ tay, dáng vẻ cực kỳ thảnh thơi.

“Một kẻ như anh ta mà cũng đáng để tôi phạm pháp chắc?”

“Hơn nữa công ty của nhân vật chính chẳng hề bị tổn thất gì... Đây không phải điều mà cậu muốn thấy nhất sao?”

Nói xong, Thường Ngu rời khỏi con hẻm nhỏ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau đó cậu tìm một chỗ kín đáo, thay lại trang phục bình thường rồi bước vào một quán bar khác, hòa vào sàn nhảy mà nhảy nhót vui vẻ.

“Ký chủ, cậu…”

Hệ thống ấp úng, bàng hoàng nhìn gương mặt trong sáng, vô hại của Thường Ngu, hoàn toàn không thể hiểu nổi cậu đã tráo đổi tập tài liệu bằng cách nào ngay trước mắt nó.

“Tôi từng nói rồi, tôi ghét nhất là bị đe doạ.”

Trên sàn nhảy, chàng trai thả lỏng người theo điệu nhạc, từng động tác đầy tự do và quyến rũ.

Ánh đèn lấp lánh quét qua người cậu, khiến mọi ánh mắt đều bị thu hút về phía ấy.

Trong tiếng nhạc dồn dập, Thường Ngu khẽ chớp mắt với hệ thống, ánh mắt vô cùng vô tội.

Hệ thống - một thực thể từng nhiều lần đe doạ và thậm chí còn điện giật cậu chỉ biết lặng thinh.