Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 25: Hợp tác

“Vâng.” Người giúp việc đi theo sau cúi người, lập tức vào bếp chuẩn bị.

“Chú Nhậm, ba mẹ cháu đâu rồi?”

“Hôm nay ông chủ có cuộc họp ở công ty, bà chủ đang ở phòng khách, có khách đến thăm.”

Chiêm Ngư nhìn về phía phòng khách, giờ này lại có người ghé qua, là ai nhỉ?

“Cháu qua xem thử, chú cứ làm việc của mình đi, không cần theo cháu đâu.”

“Được, có chuyện gì thì gọi tôi nhé.”

Chú Nhậm khẽ cúi người, dẫn theo hai người giúp việc khác lên lầu, tiếp tục công việc dọn dẹp.

Trước khi toàn bộ nhân viên tan ca, biệt thự nhà Chiêm cần được dọn lại một lượt nữa.

Chờ mọi người đi rồi, Chiêm Ngư mới bước tới phòng khách.

“Vất vả cho anh Lưu bận rộn vì bọn tôi rồi.” Còn chưa tới cửa, anh đã nghe thấy giọng mẹ mình, Tôn Vũ Miên: “Chờ mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ chuyển đủ 50 vạn vào tài khoản của anh, không thiếu một xu.”

“Phu nhân khách sáo quá, đây là bổn phận của tôi thôi.” Một giọng đàn ông xa lạ vang lên.

Tiếng trò chuyện càng lúc càng gần, Chiêm Ngư khựng lại, đứng yên tại chỗ.

“Cạch––” Cửa phòng khách bật mở.

Một người đàn ông bước ra trước, dáng người thấp bé, mặc bộ vest cũ kỹ, đôi mắt híp lại, gò má lại nhô cao bất thường.

Chiêm Ngư chưa từng gặp người này, nhưng nhìn qua đã thấy mặt mũi gian xảo, không giống người tử tế.

Thấy anh đứng ở cửa, bước chân người đàn ông hơi khựng lại. Lúc này, Tôn Vũ Miên cũng vừa bước ra theo sau mà chưa để ý tới anh, vẫn tiếp tục nói: “Để tôi bảo tài xế của gia đình đưa anh về nhé, nếu có tin tức gì thì…”

“Không cần phiền thế đâu, học trò tôi đang đợi bên ngoài, tôi tự đi được rồi.” Ông ta cười cười, cắt ngang lời bà: “Vị này là cậu chủ Chiêm Ngư đây nhỉ, lần đầu gặp mặt, quả nhiên phong độ ngời ngời.”

Tôn Vũ Miên lập tức im bặt.

Bà bước ra từ sau lưng người đàn ông, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên nền đá cẩm thạch.

“Tiểu Ngư, sao con về rồi?” Bà nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với ông Lưu kia.

Chiêm Ngư đút tay vào túi quần, đẩy viên kẹo trong miệng sang một bên, hất cằm về phía người đàn ông: “Ai thế?”

Tôn Vũ Miên cau mày, không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại còn nhíu mày trách móc: “Con lại trốn học nữa hả?”

Chiêm Ngư chẳng buồn đáp, chỉ im lặng nhìn ông ta một lúc rồi xoay người bỏ đi.

“Tiểu Ngư!” Tôn Vũ Miên gọi với theo, nhưng anh chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ phất phất tay nói vọng lại: “Con đi ăn đây, đói chết mất.”

“Cái thằng nhóc này thật là…”

Mãi đến khi bước ra khỏi sảnh, Chiêm Ngư mới dừng lại, hàng mi rủ xuống khẽ run lên.

“Ông Lưu…sao?”

[ Nhờ có ông Lưu, nếu không thì em trai con còn khổ đến bao giờ đây? ]