Giọng nói trong giấc mơ lại văng vẳng bên tai một lần nữa, l*иg ngực thắt lại, không khí trở nên ngột ngạt, Chiêm Ngư hít sâu hai hơi, nhưng vẫn cảm thấy khó thở.
Có lẽ sắp mưa rồi, hơi ẩm trong không khí phả vào mặt anh, để lại chút lớp ẩm ướt mỏng manh.
Lúc lâu sau, Chiêm Ngư mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số:
“Bác Dương, giúp tôi điều tra một người…”
---
Lưu Lão Thất chắp tay ra sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi nhà cũ họ Chiêm, cánh cổng chạm khắc tinh xảo khép lại sau lưng. Ông ta quay đầu liếc nhìn, thở dài một hơi.
“Thầy, sao thở dài thế ạ?” Cậu học trò nhỏ tò mò hỏi: “Không phải là bàn chuyện làm ăn không thuận lợi chứ?”
Thằng nhóc này là trẻ mồ côi, đi theo ông ta lăn lộn khắp nơi, giờ cũng mới mười ba tuổi.
“Làm ăn thì thuận lợi, chỉ là…” Lưu Lão Thất khoác tay lên vai cậu bé, kéo nó đi về phía trước: “Người cần tìm thì chẳng thấy đâu, nhức đầu thật sự!”
“Là vụ án mười năm trước phải không ạ?”
“Ừ.”
Cậu học trò nhỏ nhớ mang máng chuyện này. Thầy nó mở một văn phòng thám tử, nhận không ít vụ tìm trẻ lạc, nhờ có quan hệ rộng nên cũng coi như làm ăn được trong cái nghề này.
Mười năm trước, có một vị phu nhân quyền quý tìm tới họ, nhờ tìm con trai ruột của mình, ra giá cực kỳ cao.
Năm mươi vạn thời điểm đó đâu phải con số nhỏ, thậm chí đến bây giờ vẫn là khoản thù lao hết sức hậu hĩnh.
Ban đầu còn tưởng sẽ kiếm được một món hời, ai ngờ đứa bé kia vừa chào đời đã bị thất lạc. Hồi đó, hệ thống thông tin của bệnh viện còn lạc hậu, đăng ký hộ khẩu cũng lỏng lẻo.
Mấu chốt là người ủy thác không cung cấp nổi thông tin nào liên quan đến đứa trẻ, ngoài ngày sinh, một chi tiết quá căn bản. Nhưng nếu thằng bé bị bọn buôn người mang đi thì thông tin này chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Thế là như ruồi mất đầu lao đi khắp nơi tìm kiếm, mười năm trôi qua, thử qua đủ mọi cách, cuối cùng vẫn là một mớ bòng bong.
Cũng may vị phu nhân kia không thúc giục quá gắt, họ mới có chút thời gian thở phào nhẹ nhõm.
“Khó tìm quá, phạm vi thì rộng, thời gian lại quá lâu.” Nó nhăn nhó nói tiếp: “Ngay cả ngày mất tích chính xác cũng không rõ, bệnh viện thì người ra kẻ vào lườm lượp, đâu ra camera giám sát, ai mà biết được đã xảy ra chuyện gì.”
“Mười bảy năm trước không tìm, giờ bảy năm sau mới hối hả đi tìm, kiểu gì chẳng có gì đó mờ ám.” Cậu học trò lầm bầm: “Con thấy chắc chắn họ giấu gì đó mà không nói với mình!”
“Biết là họ giấu thì sao chứ, có tiền là được, đám người giàu ấy mà…” Lưu Lão Thất liếc quanh, thấy bốn phía không có ai mới khẽ che miệng, nhỏ giọng nói: “Phiền phức hết sức.”
“Tôi cũng thấy thế.”
“Đúng không, không hổ là đồ đệ của thầy, anh hùng gặp…” Lưu Lão Thất bỗng im bặt.