Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 24: Hợp tác

“Anh Ngư, đi ăn lẩu nhúng không?” Tan học buổi chiều, Trần Bác Dương không thể ngồi yên dù chỉ một giây, nên chống tay lên ghế rồi lật người qua.

“Không đi.” Chiêm Ngư khoát tay, xách cặp bước ra ngoài: “Tôi phải về nhà một chuyến.”

“Hả?” Trần Bác Dương hơi buồn bực hỏi: “Về nhà làm gì, anh không đi học tự học vào buổi tối à?”

Buổi tự học vào buổi tối của trường THPT Dương Thành bắt đầu lúc bảy giờ tối. Từ khi tan học đến lúc buổi tự học bắt đầu chỉ có khoảng một tiếng rưỡi, về nhà thì quá rắc rối, nên đa số học sinh đều giải quyết bữa tối ở căng tin trường hoặc quanh khu vực gần đó.

“Không đi nữa.” Chiêm Ngư sải bước ra khỏi lớp.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên anh khựng lại, khiến Trần Bác Dương đi phía sau suýt chút nữa đâm sầm vào.

“Sao thế, quên đồ à?”

Chiêm Ngư quay đầu, hỏi hắn: “Nếu một ngày nào đó mẹ cậu nói với cậu rằng cậu có một người anh em sinh đôi, thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ làm gì?”

Trần Bác Dương chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nghe vậy thì xoa cằm, chần chừ rồi đáp: “Chắc là gϊếŧ người diệt khẩu?”

Trần Bác Dương là con một trong nhà, bố mẹ hắn từng muốn sinh thêm nhưng vì hắn kiên quyết phản đối, thêm cả nỗi lo không thể đối xử công bằng với cả hai đứa trẻ nên đành thôi.

“Vậy à...” Chiêm Ngư lén nhìn sang chỗ ngồi mới của mình.

Người bạn cùng bàn mới, tên Phó Vân Thanh, vẫn đang cắm cúi làm bài, từ góc độ này chỉ có thể thấy xoáy tóc và mái tóc mềm mại của cậu.

Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt từ phía bên này hay không, Phó Vân Thanh đột nhiên ngẩng đầu, chạm mắt với Chiêm Ngư, cây bút bi trong tay cũng khựng lại.

Chiêm Ngư nheo mắt nhìn cậu. Một lúc sau, anh giơ tay lên cổ, nhếch môi làm động tác "cắt cổ", Phó Vân Thanh sững sờ, Chiêm Ngư cười một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Sáu ngày...

Bỗng nhiên quyết định về nhà, Chiêm Ngư không gọi tài xế mà tự bắt taxi.

Quản gia nhận được thông báo từ bảo vệ lập tức vội vàng xuống tầng đón:

“Cậu chủ Tiểu Ngư, sao cậu lại về rồi, không gọi tài xế sao?”

Quản gia tên là Nhậm Thuận Vũ, từng là trợ lý thân cận của Chiêm Khải Lương từ những ngày đầu, sau này tuổi cao nên về làm quản gia ở nhà cũ của nhà họ Chiêm, tính đến nay cũng đã hơn chục năm.

“Chào buổi tối, chú Nhậm.” Chiêm Ngư cười cười: “Buổi tự học tối chán quá nên cháu về thôi.”

Nghe vậy, chú Nhậm không hỏi thêm, đã quá quen với tính cách thích gì làm nấy, ham chơi ghét học của cậu cả nhà này.

“Cậu chủ Tiểu Ngư ăn tối chưa?”

Nhà cũ của họ Chiêm ăn tối lúc sáu giờ, bây giờ đã bảy giờ, mọi người đều đã dùng bữa xong và ai nấy bận việc riêng.

“Chưa ăn.” Chiêm Ngư hơi nghiêng đầu nói: “Kêu bếp làm món chân giò hầm rượu vang cho cháu, cháu muốn ăn.”