“Anh vẫn còn nói chuyện phiếm được đúng không, có cần tôi mở cho anh một phòng riêng để nói chuyện không hả?” Thấy Chiêm Ngư không coi mình ra gì, thầy giáo vật lý không vui mà lên tiếng ngắt lời.
“Người một nhà không cần khách khí với nhau làm gì” Chiêm Ngư lễ phép nói, ngồi xuống ghế, dừng một chút rồi bổ sung thêm: “Cảm ơn thầy ạ.”
Thầy vật lý tức đến cười luôn rồi.
Bình thường ông hay chơi bóng rổ ở trường, nhóm của Chiêm Ngư cũng thích chơi bóng rổ, bọn họ có đυ.ng nhau mấy lần, còn từng chơi với nhau. Tuy rằng tên nhóc này thành tích vô cùng tệ, nhưng tính cách vẫn có chút thú vị.
“Có mỗi thằng nhóc anh là lắm miệng đúng không. Ngủ gật trong lớp, không tôn trọng thầy giáo, gây mất trật tự kỷ luật, không phạt anh thì trời đất không tha mà.” Thầy vật lý đập đập bảng đen, cười nói: “Chép lại bài học của ngày hôm nay một lần cho tôi, làm xong trước tiết vật lý lần sau.”
Chiêm Ngư: “...”
Trần Bác Dương ngồi cùng một tổ cách đó không xa cũng muốn huýt sáo góp vui, ngỏ ý hỏi thăm, sau đó cùng mấy thiếu niên ngồi xung quanh cười hi hi ha ha một tràng.
“Cười gì mà cười, chút nữa chọn mấy người các anh lên làm đề.” Thầy vật lý phi viên phấn, nhắm chuẩn 100 điểm trúng ngay trán Trần Bác Dương.
Trần Bác Dương oái một tiếng, nghe thấy phải làm đề lập tức nín mỏ không dám rên.
Lớp học quay về trạng thái bình thường, thầy vật lý cuối cùng cũng chuyển rời sự chú ý, tiếp tục giảng giải đề thi thử tháng.
Chiêm Ngư nhàm chán lười biếng vò vò đầu, ánh mắt nhìn thẳng bạn cùng bàn.
10 phút sau—
Phó Vân Thanh nhịn không được quay đầu qua: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Đổi thành người khác mà bị nhìn chằm chằm như thế cũng không chịu được, người này nhìn như muốn nghiên cứu cả lỗ chân lông luôn rồi. Cũng không biết ý tứ một chút, cứ ngang tàng thẳng thắn như vậy, đúng thật là da mặt dày đến không có đối thủ.
“Nói chứ, vậy mà đúng thật là có hơi giống.” Chiêm Ngư cảm thán.
Tuy rằng giấc mơ có chút vô lý, nhưng cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, lại khiến anh thật sự nhìn ra một chút điểm tương đồng, giống sống mũi cao của bố, giống đôi mắt của mẹ, mắt của hai người đều có chút hẹp dài, là dáng hai mí hình quạt.
Trên mặt Phó Vân Thanh lần đầu tiên lộ ra chút biểu cảm, gọi là bất lực: “Giống mẹ cậu?”
Chiêm Ngư chậc một tiếng: “Sao cậu lại mắng người nữa?”
Phó Vân Thanh: “...”
Đợi khi người ta quay đầu đi, Chiêm Ngư mới cúi đầu, ánh mắt nhìn vào hư không, nét mặt lộ ra chút mê mang.
Đây là mơ sao? Chỉ là một giấc mơ chân thực thôi…
“Brr—brr—brr” Điện thoại rung mấy tiếng.
Chiêm Ngư lấy điện thoại ra, là tin nhắn nhóm, anh tùy tiện liếc qua một cái, vừa định tắt màn hình lại đột nhiên khựng lại.
Trên màn hình điện thoại, thời gian đang hiển thị là thứ 2 ngày 19 tháng 6.
Trong giấc mơ mà anh đυ.ng rơi quyển lịch, khi nhặt lên vô tình liếc qua ngày tháng trên đó. Nếu anh nhớ không nhầm, ngày tháng trên cuốn lịch đó là chủ nhật, ngày 25 tháng 6.
Là…
Chiêm Ngư ngồi thẳng người dậy.
—-Sáu ngày sau!