Vân Thanh?
Chiêm Ngư cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng tại sao anh lại nhớ mãi không ra, giống như… trong ký ức của anh hoàn toàn không có người này, hoặc là có, nhưng anh trước giờ chưa từng để ý đến.
Cửa phòng bị đẩy ra, theo khe hở từ từ được mở rộng, Chiêm Ngư nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Chàng thiếu niên cao ráo, vóc người thanh mảnh, đôi mắt dưới cặp kính không chút gợn sóng, giống như với cậu mà nói, nhận lại người thân vốn không phải chuyện gì đáng để cậu bộc lộ cảm xúc.
Câu sẽ không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, cũng không có trông đợi gì vào người anh trai vừa xuất hiện này.
Khuôn mặt này—
Chiêm Ngư trừng to mắt, một cái tên bật ra trong đầu anh, theo phản xạ mà bật ra khỏi miệng anh.
“Phó Vân Thanh!”
Trời đất lại đảo lộn, thế giới trước mắt lại một lần nữa biến đổi, bên tai vang lên tiếng thở gấp cùng với sự kinh hoàng khiến tim đập mạnh.
“Anh đang làm gì vậy hả! Chiêm—Ngư—!!!” Tiếng hét giận dữ như muốn lật trời vang lên.
Lỗ tai bị chấn động, Chiêm Ngư hoang mang quay đầu lại nhìn, thầy vật lý đang nghiến răng nghiến lợi trừng anh, vào tư thế một lời không hợp là sẽ làm thịt anh.
Lấy lại thần trí, đầu óc bị mây mù che phủ lại thông suốt trở lại.
Chiêm Ngư: “...”
“Em xin lỗi thầy…” Chiêm Ngư kéo kéo khéo miệng, ha ha cười hai tiếng hóa giải sự ngượng ngùng, “Em chỉ là muốn đi WC thôi.”
‘Rắc’ Viên phấn trong tay thầy vật lý vỡ vụn, “Thế anh gọi tên Phó Vân Thanh làm gì hả?”
Chiêm Ngư ngẩn ra, cúi đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện với đôi mắt không chút cảm xúc với bạn cùng bàn mới, mặc kệ bạn học xung quanh đang trộm cười, cậu vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, dù chỉ là một chút gợn sóng.
Tim đập mạnh một cái, cảnh tượng trong mơ ào ào hiện lên như sóng thần dâng lên che trời lấp đất, những lời nói của Tôn Vũ Miên lặp đi lặp lại, Chiêm Ngư chỉ vừa mới hồi phục lại nhịp tim đã lại lần nữa đập mạnh kịch liệt.
“Cậu và mẹ tôi có quan hệ gì?” Chiêm Ngư nhìn cậu, suy nghĩ giống như vẫn đang dừng lại trong mộng cảnh hỗn loạn, mấp máy môi, ngơ ngẩn hỏi một câu.
Phó Vân Thanh hơi giật mình, không ngờ rằng anh sẽ hỏi vấn đề này, qua một lát, cậu chuyển dời ánh mắt nhìn về phía bục giảng, nghĩ cũng không nghĩ nói: “Quan hệ mẹ của bạn học”*
Chiêm Ngư ngẩn người, vẻ mặt không vui nói: “Sao cậu lại chửi người?”
* 同学他妈的关系 Đồng học con mẹ nó quan hệ (Ý là nghe như chửi người nên Ngư Ngư tưởng đang mắng nó =))) )
Phó Vân Thanh: “...”
Cậu có chút hoài nghi đường não của vị thiếu gia này khác với người bình thường.