Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 21

Chiêm Ngư ngơ một chút, đối với cái tin tức này đại não có chút không kịp load, suốt 17 18 năm qua chưa từng có ai nói với anh rằng, anh còn có một người em song sinh.

“Sợ con biết thì sẽ khó chịu trong lòng, vậy nên vẫn luôn giấu con không nói.”

Nhìn vẻ mặt của Tôn Vũ Miên, Chiêm Ngư lại suy nghĩ, tại sao anh lại khó chịu chứ? Rõ ràng anh cùng người kia hoàn toàn không quen biết. Thậm chí anh không muốn, cũng không hy vọng người kia sẽ quay về nhà…

“Thế sao mẹ bây giờ…” Chiêm Ngư muốn hỏi vậy tại sao bây giờ lại muốn nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Tôn Vũ Miên chặn lại: “Chúng ta tìm thấy thằng bé rồi!”

“Chúng ta tìm thằng bé mười mấy năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.” Nói đến đây, Tôn Vũ Miên lại nhịn không được mà rơi nước mắt, Chiêm Ngư theo phản xạ rút mấy tờ giấy ở bên cạnh đưa qua.

Bởi vì động tác có chút gấp gáp, đυ.ng phải quyển lịch ở trên bàn, lão quản gia của Chiêm gia là một người khá là hoài cổ, thích dùng lịch xé, mỗi ngày đều xé một tờ.

“May mà có Lưu tiên sinh, nếu như không có ông ấy, em trai con còn phải trải qua bao nhiêu ngày tháng khổ cực nữa chứ…” Người phụ nữ khóc nức nở nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc may mắn.

Bà tự nói tự nghe rất nhiều, hoàn toàn không cần Chiêm Ngư tiếp chuyện với bà.

“Đứa con đáng thương của tôi, nếu như không tìm được nó thì tôi biết sống làm sao!”

Chiêm Ngư ngồi xuống, dùng áo lau mặt, vệt nước thấm ướt tay áo để lại vết đậm nhạt không đều. Anh vội vàng nhặt quyển lịch lên, lật lại trang lịch về đúng ngày rồi để lại trên bàn.

“Thằng bé đã trở lại, mẹ mong con thân là anh trai sẽ quan tâm đến em trai, để cho thằng bé nhanh chóng hòa nhập với gia đình mình. Tiểu Ngư, con có thể làm được không đúng không?” Người phụ nữ mắt rưng rưng nhìn Chiêm Ngư.

“Con…” Chiêm Ngư lùi lại một bước, có chút mơ hồ.

“Tiểu Ngư, con vẫn luôn là một người anh trai tốt, không phải sao? Con xem không phải Sinh Sinh rất thích con sao” Tôn Vũ Miên bước lên một bước, kéo tay của Chiêm Ngư, “Con nhất định có thể chăm sóc tốt cho em trai mà!”

“Nhưng mà con không muốn…” Chiêm Ngư mở miệng, nhưng lại nói không ra lời từ chối.

Anh muốn nói, anh không thích Sinh Sinh, lại càng không thích em trai song sinh từ trên trời rơi xuống, nó sẽ kéo hết ánh mắt của ba mẹ về phía nó.

“Mẹ gọi em trai vào để hai đứa làm quen nhé.” Tôn Vũ Miên cười lau nước mắt, giống như không nhìn thấy mâu thuẫn và kháng cự trong mắt anh, quay đầu lại gọi ra cửa: “Vân Thanh, vào đi con, vào gặp anh trai nào.”