Chiêm Ngư khoanh tay, mặt vô cảm ngồi vào chỗ của mình, như là trở về lúc trước khi giải phóng, phân cách 4:6 cũng không còn nữa.
Lớp học vang lên tiếng cười, còn có người vỗ tay cổ vũ, trong đó có Trần Bác Dương là vui vẻ nhất.
“Yên tĩnh ngay cho tôi.” Trần Tiêu trừng mắt nhìn hắn, nhắc nhở cả lớp: “Lần sắp xếp chỗ ngồi này hy vọng mọi người cố gắng tận dụng, những bạn học thành tích tốt giúp đỡ bạn học có thành tích kém, cứ xem như là củng cố lại kiến thức, những bạn thành tích kém cũng cố gắng mà học tập, nếu thật sự không muốn học…”
Nói đến đây, cô lại nhìn về phía Chiêm Ngư, thiếu điều chỉ đích danh nói: “Bạn học nào thật sự không muốn học thì cũng đừng làm phiền bạn cùng bạn, để mà cô phát hiện có người làm ảnh hưởng hoặc dạy xấu bạn học, coi chừng cô xử mấy đứa.”
Cả lớp lại vang lên một tràng tiếng cười, ai ai cũng đều quay đầu lại nhìn hàng cuối cùng.
Chiêm Ngư: “...” Còn không bằng cô chỉ mặt điểm thẳng tên em luôn.
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, Chiêm Ngư miễn cưỡng nhấc mí mắt lên nghe được nửa tiết là gục xuống.
Chàng thiếu niên bò nửa người ra bàn, quần áo kéo căng phác họa khung xương mảnh khảnh, lộ ra cẳng tay trắng nõn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc màu bạch kim của anh, trông như một chú mèo tham ngủ.
Phó Bác Vân rũ mắt, nhàn nhạt liếc nhìn, im lặng nắn nắn cổ tay của mình, qua một lúc lâu, duỗi tay phủi phủi tay áo, giống như muốn phủi sạch nhiệt độ cơ thể nhiễm sang đây vậy.
—
“Tiểu Ngư, mẹ có chuyện cần nói với con.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Chiêm Ngư hơi ngẩn ra rồi quay đầu về phía âm thanh.
Nữ chủ nhân của Chiêm gia - Tôn Vũ Miên, dịu dàng mà ko mất vẻ ưu nhã, được bảo dưỡng rất tốt, dù cho đã đến tuổi trung niên những vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, váy dài bó sát phác họa dáng người thon thả.
Lúc này bà đang đứng ở cửa, trên mặt là ý cười, nhìn qua tựa như rất vui vẻ.
“Gì vậy?” Chiêm Ngư chạy về trước hai bước, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Căn phòng quen thuộc, mỗi một đồ trang trí đều là do chính tay anh chọn lựa sắp xếp, trên cửa phòng còn có nét chữ rồng bay phượng múa, viết một chữ “Ngư” dùng để nhận biết phòng cửa anh.
Anh sao lại ở trong nhà, rõ ràng anh đang ở…
Chiêm Ngư nghĩ một lúc, vừa rồi anh đã ở đâu? Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghĩ không ra…
“Có chuyện này mẹ vẫn luôn giấu con” Tôn Vũ Miên lộ ra vài phần thấp thỏm, nhưng nét mặt vẫn khó nén nổi sự kích động. “Thật ra con còn có một em trai, các con là anh em sinh đôi, thằng bé sinh muộn hơn con vài phút, chỉ là vào ngày sinh ra lại bị người ta ôm đi mất.”