Dây thần kinh trong não Chiêm Ngư phựt một cái đứt đoạn.
“Học sinh ngoan, cái vĩ tuyến 38 này của cậu hơi vô lý đó nha”. Anh ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân, “Chỗ của tôi bé quá, ngủ không nổi đâu.”
Dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Ngủ không được là tôi sẽ muốn làm loạn cái lớp này, hoặc là làm phiền bạn cùng bàn đó nha.”
Chàng thiếu niên tay dài chân dài, tay tùy ý đặt trên lưng ghế, nhìn chính diện trông như ôm bạn cùng bàn vào lòng vậy.
Tay cầm bút của Phó Vân Thanh dừng một chút, không nói gì cả, chỉ kéo sách vở của mình sang bên cạnh chừng 10cm. Chiêm Ngư nhìn diện tích 4:6, mãn nguyện gật gật đầu.
“Tay”, Phó Vân Thanh liếc nhìn, tầm mắt dừng trên cái tay đang đặt trên ghế sau lưng mình, “Đừng để tay lên ghế của tôi, cảm ơn.”
Chiêm Ngư bĩu môi một cái, khuỷu tay chống ở vĩ tuyến 38 mới, cười nói: “Học sinh ngoan, lần cuối tôi nhìn thấy cái vĩ tuyến 38 này là từ hồi tiểu học, bạn gái cùng bàn chơi đó.”
Phó Vân Thanh nâng mí mắt, nhàn nhạt liếc qua khuỷu tay của Chiêm Ngư. Người này nói tới nói lui, vẫn không chịu yên. Khuỷu tay này cứ luôn nóng lòng muốn thử vượt biên giới, giống như thử điểm mấu chốt của đối thủ vậy.
“Thế chắc cậu biết vượt qua vĩ tuyến 38 có nghĩa là gì nhỉ.” Phó Vân Thanh lịch sự lại xa cách cười nói, không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này.
Chiêm Ngư ngẩn ra, trong đầu bật ra câu nói của bạn gái cùng bàn hồi nhỏ “Ai vượt biên người đó là đồ ngốc*”.
“Ha, học sinh ngoan mà chơi dơ vậy luôn?” Chiêm Ngư tức cười, “Tôi cứ vượt đấy thì làm sao!”
Tính anh nếu nói chuyện tử tế còn đỡ, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt. Nói rồi anh không chút do dự vươn tay sang phía bên kia vĩ tuyến 38, còn duỗi hết cả nửa người sang đó.
Phó Vân Thanh biến sắc, cơ thể theo phản xạ lùi ra sau, nhưng cái ghế cũng chỉ rộng có bằng đấy. Tay và chân của hai người không chút bất ngờ mà dán sát vào nhau.
“Chiêm Ngư.”
“CHIÊM—NGƯ—!”
Hai giọng nói đồng thời vàng lên, Phó Vân Thanh chầm chậm nhíu mày lại.
Trên bục giảng, Trần Tiêu cầm mυ'ŧ lau bảng gõ mạnh vào bảng hai cái: “Chiêm Ngư em muốn lên trời luôn rồi đúng không, hả! Em giỏi như thế, hay là tôi để cái bàn này cho luôn này?!”
Giọng nói vang vọng khắp cả lớp học, thậm chí lớp bên cạnh còn truyền đến tiếng nhịn cười.
Cả lớp quay lại nhìn, Chiêm Ngư bĩu môi đứng thẳng người dậy.
“Chiêm Ngư, lần cuối cùng, còn để cô thấy em bắt nạt bạn học Phó Vân Thanh là cô sẽ xử lý em đó!” Trần Tiêu liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, hất hất cằm, “Ngồi vào gần thêm nữa đi.”